NHƯ PHƯƠNG
 

 GỌI NẮNG
 


 
          Hôm qua một ngày ấm trên thành phố gần Niagara. Sáng nay mặt trời muốn núp sau mây. Tôi muốn gọi nắng cho không khí một ngày Thu vui tươi để còn đi bộ trên công  viên mà cỏ không làm ướt chân.

Nằm trên giường, nghe văng vẳng tiếng hát Khánh Ly đâu đây:

Gọi gió trên thung lũng hồng
May trôi bềnh bồng
Hạt nắng long lanh tím dần
Mong manh Thu vàng.....


Một bài thơ và nhạc cho Dalat ngày thu đã làm dậy lên nhiều kỷ niệm trong hồn người Dalat cũ. Trời Thu Dalat đẹp không kém gì ở đây.

Diệu Lý, Lanh, Trang, Thu,Tâm....hay tôi khi nghe bài hát theo nhịp điệu Boston này của nhạc sĩ PMC thì không thể nào kềm chế hồn mình bềnh bồng theo mây Thu để trôi về Dalat...

Dalat ơi,
Tự nhiên đơn sơ như tình người thuở ấy
Nắng Thu về cho cỏ mịn đồi xanh
Khói từ ly Cafe phủ trên hồ êm ái
Xanh màu tóc ai nhuộm lá thông thuở mộng lành
Tháp chuông ngập ngừng không đổ chiều nay
Để kéo dài hoàng hôn chút mong manh
Thật đẹp như bài thơ bên Thũng Lũng Hồng hơi chớm lạnh.


Nhạc sĩ PMC một nhà giáo, một thi sĩ, nhạc sĩ có tài. Ông ta ở cách thành phố của tôi không xa. Hình như ông có sáng tác thêm khi ở nước ngoài. Tôi ít được nghe những bản nhạc của ông sau này. Ông chỉ xuất hiện trên chương trình thu hình ở nam Cali. lần nào đó mà thôi. Tài năng có lẽ còn. Đối với những người trên tám mươi tuổi, thời gian đã hoang tàn...!

Giờ này không biết bạn bè còn ai muốn về Dalat để nhìn lại Thung Lũng Hồng được " cải tạo" bằng nhiều mầu sắc...

Ngày rời xa Dalat, lòng ngổn ngang tiếc nuối... Tôi nhớ nhưng không muốn thăm. Cảnh thay đổi, bạn bè xưa không còn...

Dalat, Nhatrang, Huế...là những thành phố thích hợp cho người lãng mạn. Ngày mới đến đó; chúng tôi đã từng ngắm trăng trên hồ trong sương lạnh thật khuya. Giọt nước mắt nào của cô gái trên cỏ xanh với dỗi hờn... thật...đáng yêu. (Tôi nghĩ nước mắt làm mềm lòng, một đôi khi tắm sạch cho tâm hồn người...)

Ngày xưa, ngày xưa cái gì cũng đáng giá với giai đoạn tươi trẻ của đời. Tôi còn nhớ với bao vui mừng khi chiếc xe khách chở tôi leo lên dốc Prenn để vào thành phố. Nhìn thác nước ven rừng, tưởng ngắm cảnh đâu xa... Prenn đẹp hơn Gougha, đẹp hơn Cam Ly...

Ngôi trường Trần Hưng Đạo quanh qua con đồi, có nhiều hoa cúc trắng có tên là Marguerite. Tôi thích loài hoa dại ấy.

Khánh Ly là người Dalat, đã hát những bài về Dalat khá hợp.

Tôi đã tới Dalat mùa Hè trước đó. Sau này lên Dalat vào Thu, Dalat mơ màng hơn. Ngày mới đến, Cẩm Vân từ giã công việc ở Qui Nhơn để trở về Dalat mặc dầu Ba Má Cẩm Vân đã dời nhà về Saigon.

Với tôi, mùa Thu Đalat đẹp nhất so với Saigon, Đà Nẵng, Huế...

Mùa Thu Dalat với heo may
Nhẹ nhàng tà áo ai bay qua cầu,
Trời trong hồ vẫn xanh màu
Chút se lạnh để tô sầu Than Thở
Đêm đêm Thuỷ Tạ ngẩn ngơ
Tưởng như sương khói mơ hồ lòng ai
Mùa Thu Dalat màu vàng chưa phai
Rơi xuống mảnh hồn thơ dại đầu đời
Thung lũng, bằng chứng một thời
Dệt bài thơ đẹp của lời thú thật
Mùa Thu Dalat không mờ khuất
Âm giai ru người vào ký ức ngọt ngào
Mùa Thu Dalat tách trà hôm nao
Nhớ bầy chim non lao xao nắng lụa.


Bài hát Thung Lũng Hồng tôi đã nghe nhiều lần khi qua định cư xứ người; sáng nay nghe như hay hơn ...có lẽ bây giờ trời Thu nhuốm buồn.

Không gọi gió, chỉ gọi nắng hồng
Cho sáng Chủ Nhật không xao xuyến lòng
Cho tim mọi người thêm máu nóng
Cho nước mắt thôi rướm lưng tròng.


Đôi khi tôi nghĩ rằng tâm hồn người có khi là nắng hồng có khi là gió trong, là nét sống có được khi con người sinh ra từ miền đất hữu tình. Nhạc Thu cũng là để cho chúng ta thưởng thức âm hưởng thơ mộng mùa Thu trong một sáng Chủ Nhật muộn màng hay để nghe khi lái xe trên đường Thu...một mình.

Như Phương
Oct.16, 2016

 

art2all. net