NHƯ PHƯƠNG

 

KHÔNG ĐỀ

Chuyện tình thực cũng như giả tưởng
Ta thời vụng dại thiếu tình thương
Sương mù che khuất con ngõ hẹp
Hai hướng nhìn chung một con đường

Người và ta có nợ không duyên
Để lối về cỏ úa nét ưu phiền
Thị phi của đời, đâu ý nghĩa
Như nước sông vỗ nhẹ mạn thuyền.

Thăng hoa thay tri thức mong manh
Tình câm ấy ta nghe vẫn ngọt lành
Tuổi xế chiều ta hướng về Vô Ngã
Lẽ đời lẽ đạo, lối thênh thang

Cỏ cây biết buồn đời nghiêng ngã,
Còn không đây ý hướng vị tha?
Mong yên vui, mong đời nhân ái
Nợ cùng duyên thôi vướng lòng ta

Như Phương

May 26 2014

Phỏng theo ý thơ người bạn học cũ

 

 

art2all.net