NHƯ PHƯƠNG

MỘT BUỔI CHIỀU ĐẸP


 
 
 Gần cuối Hè, nắng đẹp làm sao!
 Bóng chiều nghiêng, gió nhẹ rì rào
 Lắc lay những cành hoa tím tím
 Dẫy cây lê vọng tiếng thì thào
 
 Nghe tình yêu thiên nhiên tràn dâng,
 Khi chiều xuống,đồng bằng ửng vàng,
 Khi trăng chiếu Canyon mơ mộng,
 Khi sương dâng bờ Oasis mơ màng.
 
 Bên ta, cô gái nhẹ từng lời,
 Ta nghe câu chuyện tuổi năm mươi,
 Mắt không quên cảnh chiều tuyệt đẹp,
 Ai biết chiều êm hơn lòng người ?
 
 Người vẫn thấy như ta, hôm nay
 Nhưng mệt mỏi, công việc miệt mài,
 Quên hẳn một chiều vàng nắng đẹp
 Cho hồn thấy nhẹ nỗi hao gầy.
 
 Như Phương
 Missisauga, Sept 15
 

 

art2all.net