NHƯ PHƯƠNG
 


MỘT SỚM MAI

 

 

          Trời lại hồng; nhìn ra ngoài trời thật vui. Tôi bỗng nhớ lời bài hát của cô giáo Pháp Văn từ thuở tôi mới học đệ thất ĐK:

Il fait jour; le ciel est rose à l'horizon vermeil...

Đó là bài hát đơn giản giúp học sinh dễ nhớ vocabulaires. Có nhiều điều tôi quên nhưng không hiểu sao câu hát này còn trong ký ức của tôi.

Hôm qua thấy tin bão tiến từ ngoài khơi Phillippines và sẽ tới miền Trung VN hôm nay. Chắc ai cũng nghĩ ngợi cho người thân miền Trung của mình

Một sớm mai ánh nắng thật hồng
Bầu trời cho ai những hoài mong
Indian Summer trên hè phố đẹp
Tươi dấu yêu thấm thấu qua lòng

Chào Buổi Sáng trời xanh, rất xanh
Sáng Thứ Bảy gió nhẹ rất lành
Là hơi ấm cho mùa Thu nhạt
Mặt trời cười với em và anh

Câu hát ngày xưa sao tự nhiên
Hát khẽ, lại mỉm cười một mình
Mới biết niềm vui một sáng đẹp
Chiếu dọi một ước mong bình yên.

Những băn khoăn tin bão hôm qua,
Hiệp tâm cầu quê xưa hiền hoà
Miền Trung ơi, biết bao khốn khó
Ước một sớm hồng trên quê nhà.

Ở xứ này cũng có bão tuyết rất mạnh vào mùa Đông mỗi năm nhưng không nguy hiểm như bão miền nhiệt đới...
Bạn tôi đang tìm ra một số áo quần cũ. Nếu cộng đồng người Việt có một chỗ nhận để gởi tận tay cho nạn nhân bão lụt thì hay biết mấy.

Dân nghèo miền quê bao giờ cũng khổ hơn... Tôi nhớ xưa có Red Cross, Charitas..., họ hoạt động thực tiễn hơn...

Các cháu nhỏ học lớp Việt Ngữ cuối tuần đã hiểu được. Chúng cũng tập gom góp áo quần cũ, giấy bút ...Có lẽ các em nhỏ không muốn vứt bỏ thức ăn và áo quần cũ nữa...

Tương trợ gia đình thì dễ, tương trợ trong phạm vi rộng cũng hơi khó. Nhưng hồi hôm đọc tin qua bạn; tôi cảm phục tinh thần của bạn cùng lớp cũ là L/ Eulless.TX. đã gom góp gởi về cho người nhà ở Huế; nhờ người nhà đem ra tận một làng xã nào đó ở QB bị thiệt hại vụ bão vừa qua. Chút muối gạo cho người cơ cực cũng quá tốt.

Nhiều bạn thực hiện được như L/ K thì quí quá.

Hôm nay một ngày đẹp, tôi không muốn đi chơi. Lòng băn khoăn cơn bão thổi vào Huế, ĐN... tối hôm qua...Biết rằng Trời Đất tạo bão lụt là thường, như những ngày chúng ta còn nhỏ, tôi vẫn không vui.

Một sớm hồng vui không trọn
Đá buồn lăn mãi thành tròn
Xin một ngày ươm màu nắng non
Lòng bao dung, ơn nghĩa đậm nồng.

Là tản mạn của tôi về sớm mai ở thành phố này và quê nhà xa thẳm.

Tôi nghĩ là tôi không phải một người xông xáo, tích cực...

Như Phương
Miss.22/10/2916
 

 

art2all. net