NHƯ PHƯƠNG
 

 MỘT THUỞ SAIGON
 


 

Chiều nay đọc một bài viết nói về giọng Saigon, thật chi tiết làm tôi nhớ Saigon thật nhiều. Người ta nói về Saigon cũng như tôi viết về Huế hay Dalat, say sưa bất tận.

Tôi không quên ngày xưa: Khi xe đò Minh Trung đến xa lộ Biên Hoà, lòng tôi nôn nao, bồi hồi... Saigon, sắp tới Saigon hoa lệ nhất Việt Nam với bao nhiêu chỗ vui chơi, bao nhiêu trái cây của đồng bằng miền nam đổ về chợ Bến Thành. So với Huế và các thành phố khác, Saigon với những cô con gái nẩy lửa trong những chiếc jupe sát sao.

Ngày hôm sau khi đến Saigon, bạn dẫn tôi đi chợ Bến Thành. Mùi thơm của nhãn, ổi, sầu riêng, xoài cát khi mới bước vào cửa chợ đã làm tôi ngây ngất. Trái cây đủ loại chất đầy trên các giỏ " càng xé", giá không mắc. Vậy là mua ngay nửa chục xoài cát, mãng cầu, vú sữa, măng cụt.... Ngon quá.  Lúc ấy (và có lẽ bây giờ cũng vậy) tôi thấy đi Saigon như đi ngoại quốc vậy. Không đâu sướng bằng ở Saigon....

 

Giọng nói của người Saigon chính gốc ngọt ngào dễ nghe, nồng đượm nét chân chất.

Saigon muôn mặt nhưng người Saigon chính gốc mà tôi đã quen biết có căn bản đạo đức, nhân hậu. và thực tình.

Tôi nhớ má của bạn tôi, bác Thoại Chi, khi đi Mỹ Tho về, bà mua 2 trái sầu riêng. Bà mở ra một trái, chỉ có 8 múi bà cho tôi một múi. Tôi thưa với bác rằng: con không biết ăn sầu riêng; vậy mà bác cứ kiên nhẫn đút cho tôi từng chút cho đến hết một múi. Khi tôi ăn được múi sầu riêng đó thì Bác cười nói rằng : bác muốn con thử để thưởng thức mùi sầu riêng; đây là loại trái cây chỉ có ở miền Nam, rất ngon con ạ.

Tôi thấy sự tiếp đãi nồng nhiệt của bác Thoại Chi, tôi càng mến người Saigon hơn.

Cứ mỗi lần về Saigon là một lần tôi thấy tâm hồn hân hoan vì ở Saigon thức ăn phong phú quá so với các tỉnh. Món ăn trong gia đình tôi thích lúc bấy giờ là canh chua, cá kho tộ, mắm lóc chưng, cho đến giờ này tôi vẫn còn thích. Bây giờ ở xứ người không thiếu gì gia vị, tôi đã nấu lại canh chua, ăn tàm tạm, mùi vị không bằng con cá lóc miền Nam, thơm ngọt vô cùng. Ở đây chỉ có thể nấu canh chua với Cat Fish tươi từ biển.

Người Saigon nấu ăn ngon, cách nêm nếm vừa mặn, thêm chút ngọt ngọt. Ở Huế những lúc tiệc kỵ mới làm ram. Ở Saigon món chả giò thường thấy ở các bữa ăn cuối tuần. Mắm lóc chưng ở Saigon ngon tuyệt...

Saigon xưa là vùng thuộc địa của người Pháp nên phải nói người Saigon giàu có, họ rất " chic".

Giọng Saigon dễ thương muôn thuở
Ngọt nước dừa Xiêm nắng cũng như mưa
Mãng cầu, xoài, nhãn, chôm chôm bốn mùa
Hoa lài trên ly thạch Dakao mát dịu

Saigon xưa âm giai ngàn điệu
Đêm Màu Hồng, tiếng hát Thái Thanh
Mỹ Cảnh tiếng kèn đồng bập bùng sóng xanh
Tài Tử giai nhân dập dìu Nguyễn Huệ

Tà áo Gia Long, Trưng vương đẹp trời đô thị
Làm ngẩn ngơ bao kẻ đa tình
Nắng chiếu qua hàng me lúc bình minh
Lạc bước, ta mơ hồ cõi mộng

Tuổi vàng, có thật nhiều thì giờ và là lúc ký ức bừng lên sóng biển. Mỗi khi đọc hay nhìn khung cảnh thì người ta nhớ rõ ràng.

Giọng người Saigon rõ ràng dễ nghe hơn giọng Huế, trầm ấm vì sắc thanh không chát tai, thể hiện bản chất nồng ấm của người miền Nam. Tôi thích giọng của bạn tôi, Thoại Lan hay Thanh Sinh, nhẹ nhàng chân thật.

Tôi đã đi từ Quảng Trị cho tới dải đất tận cùng miền Nam. Giọng Saigon, Nhatrang là giọng nhẹ nhàng, dễ nghe hơn hết.

Saigon ơi, còn đó đường xưa
Chiều cuối tuần dầu nắng hay mưa
Lê Lợi chen chân người tứ xứ
Tự Do dịu dàng bóng giai nhân
Tiếng hát Lệ Thu trên bến Saigon
Tâm hồn giao động thuở vàng son
Pagode tìm li cafe đen thật ấm
Saigon còn mãi với lòng thủy chung.

Như Phương.
Nov.16, 2017
 


 

art2all. net