NHƯ PHƯƠNG
 


MỘT TRĂM NĂM
 


 
 Một trăm năm rất xa,cũng gần
 Mơ xa xôi trường cũ,miên man
 Cánh phượng vẫn còn trên cỏ biếc
 Gió đổ,thuyền trên sóng lăn tăn.
 
 Năm mươi năm ta níu thời gian
 Nghĩa cô trò,tình bạn chưa tàn
 Nụ cười, nắm tay mùa Phượng Vỹ
 Ngỡ còn tà áo trắng tình thân.
 
 Gọi tên Đồng Khánh nhớ vô ngần
 Như tay cầm chiếc nón phân vân
 E ngại bước chân trên cầu gió
 Áo tung bay,luống cuống bội phần
 
 Chiều tan học,như dàn thiên nga
 Những tà áo mềm lòng khách xa
 Đường Lê Lợi , con đường áo trắng
 Ký ức này rộn rã tình ta.
 
 Một trăm năm hình ảnh trường hồng
 Chim uyên bốn hướng vút mộng lòng
 Một chút ân tình,danh trường cũ
 Ghi dấu tình sâu, phút tương đồng.
 
 Một trăm năm,ơn nghĩa đậm tình
 Cổng trường rạng ngời ánh bình minh
 Bao hình bóng in sâu trí nhớ
 Nhận nơi đây,mảnh hồn trung trinh.
 
 Xin vẫn gọi chúng em " học trò"
 Trong lớp ngoan ngoãn ngày còn thơ
 Bên nhau,tâm hồn còn đơn giản
 Tuổi vàng vẫn áo trắng ngày xưa.
 
 Một trăm năm kỷ niệm một thời
 Cô Thầy tươi mát với nụ cười
 Gì hơn cám ơn Trời ban Phước
 Là Hân Hoan một ngày nắng tươi.
 
 Như Phương
 2016
  

 

art2all. net