NHƯ PHƯƠNG
 

 MƯA RẢ RÍCH

 


 

Mưa lâm râm trên ngọn cỏ xanh mướt
 Nụ chưa nở,hoa chờ ánh nắng hồng
 Tiếc chi ngày đông gió bấc buốt lòng
 Cho cửa sổ giăng mờ từng giòng nước
 
 Mưa lâm râm một ngày dài, hồn như ướt
 Ướt dầm lá bí thuở quê nhà xa xăm
 Tiếng ru còn văng vẳng ký ức bao năm
 Biết em chờ,áo mùa Xuân thấm lạnh
 
 Mưa lâm râm, gieo cảnh chiều hiu quạnh
 Vội vàng lên; gió lác đác hàng cây
 Em không muốn ngày Xuân dậy heo may
 Hãy ghé bến,cho mưa sầu thôi chất ngất.
 
 Mưa lâm râm , Bến Ngự còn lất phất
 Giọt đọng trên vai thiếu phụ đơn côi
 Giọt rơi Thành Nội rêu xanh, một thời
 Giọt rụng Tịnh Tâm mơ hồ sương khói...
 
 Mưa lâm râm,chờ mong mặt trời lẽ lói
 Mái chèo lơi,thuyền viễn xứ dạt bờ.
 Không đong đếm; thời gian hết mộng mơ
 Giọt ướt khóm thông,giọt đọng bờ mi nhỏ.
 
 Như Phương
 April 6, 2017
 

 

art2all. net