NHƯ PHƯƠNG
 


MƯA THÁNG MƯỜI

 

 

          Khó tượng tượng hôm nay là ngày mùa Đông lạnh ướt của Huế. Ly nước trà gừng buổi sáng cho tôi chút ấm lòng. Nhìn qua cửa sổ, sân cỏ xanh mờ. Cửa sổ chảy dài những giọt mưa. Bỗng tôi nhớ chén xôi đậu xanh ngày lạnh xa xưa ăn với muối mè trong ngày mưa vội vã để đạp xe đến trường. Từ Thành Nội, đạp xe ra cửa Đông Ba qua cầu vòng lên Lê Lợi. Vừa đến trường hai tà áo đã vén cao nhưng vẫn ướt. Lạnh thiệt. Cái cặp sách vở đã "cụ bị" một gói kẹo gừng. Chia cho vài bạn, mỗi đứa ngậm cho ấm trước giờ vô lớp. Nhai thật nhanh, khi nghe tiếng trống thì phải hết kẹo trong miệng ....

Tuổi học trò ở quê nhà trong mùa Đông thật khổ; khổ mưa: buổi sáng tới trường, áo quần ướt. Ngồi trong lớp mấy tiếng thì khô. Giờ ra về, lại đẫm ướt.

Tuổi nhỏ, chỉ quanh quẩn trong thành phố... không biết được thời tiết khí hậu miền trong ra sao. Sau này lớn lên mới biết... Bây giờ nghĩ lại... thương cho học sinh xứ mình.. .

Qua rồi Đồng Khánh và Quốc Học ơi. Mưa dầm dề làm khổ thân mấy cô học trò. Bây giờ mỗi lần mưa là Nhớ.

Thuở ấy vẫn nghe bài hát Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa của Tô Vũ. Lãng mạn làm sao. Cho nên lúc nhỏ, chờ mưa bay.

Mưa bay khoảng Giêng Hai; nhẹ nhàng chỉ đủ thấm vai của thiếu nữ "gan dạ" của thời trước 1950. Tô Vũ rất vui trong lúc bạn lòng đến thăm; khi nàng ra về, anh nhìn theo chân nàng trong mưa bay; lại ước ao " một chiều thêu nắng; em đến thăm quên niềm cay đắng ...và quên đường về..." Một vài chàng thanh niên cho câu đó là câu hay nhứt.

Trước năm 1950, có nhiều nhạc trữ tình nổi tiếng. Em Đến Thăm Anh Một Chiều Mưa, một trong những bài hay. Ngày còn nhỏ cho đến bây giờ tôi vẫn thích bài hát đó.

Hôm nay, mưa nặng hạt. Tôi nghe lại bản nhạc qua YouTube. Vừa thích, cũng bồi hồi. Không phải bồi hồi như Tô Vũ mà bồi hồi vì nhớ.. .thời ĐK.

Những Tuổi Vàng hôm nay có ai nhớ gói hột dẻ rang ? Tôi sẽ đi rang hột dẻ đẻ thưởng thức một ngày mưa... xứ lạnh.

Nhiệt độ hôm nay ở vùng Niagara khoảng 40's. Tối nay chỉ 30's. Những người di dân từ các xứ nhiệt đới nhớ nắng ấm miền Nam rồi đây.

Một trong những bài hát đầu tay của TCS, bài Ướt Mi, là bài hát buồn; thuở ấy nghe Thanh Thúy diễn đạt, nhiều người xao xuyến lòng... Đối với tôi, Thanh Thuý, Lệ Thu... vẫn còn là giọng hát hay. Tôi ước nghe Thanh Thuý hát lại bản nhạc đó trong buổi Trình Diễn Thu Băng của Asia chẳng hạn...

Một tình cờ, tôi được nghe Khánh Hà " Live" trong một Show Funding của Chùa Pháp Vân tại thành phố tôi ở. Khánh Hà vẫn là một ngôi sao như Thanh Thuý hay Lệ Thu... Hôm đó tôi thích Khánh Hà và Quốc Khanh....

Tuổi Vàng đôi khi còn " tản mạn" để vui như ly rượu khai vị...thôi.

Trong bản Tử Vi của tôi; phần Mệnh có Văn Khúc, Văn Xương, Hoá Khoa, Hoa Cái, Long Trì, Phượng Cát...nên tôi thích chút Thơ Nhạc. Tuyệt đối tôi không lãng mạn theo Cẩm Vân gọi là "Nhoè Nét" nhờ Mệnh của tôi có Thiên Phủ, Vũ Khúc vượng địa hội tụ.

Mưa Trên Phố Huế một bài hát ...khá tình cảm. Nhiều anh chị nghe xong và nói với tôi rằng " nhớ và rạt rào..." Lạ quá, tại sao PMC, TCS, MK ...không có những âm giai vui cho Huế nhỉ. Tôi mong nhạc sĩ nào đó đặt cung bậc Vui cho Huế; để cho Huế "Vượng" lên một tí...

Ngay cả tôi đang nhớ Huế...cũng như nhớ mùa Hạ .

Khung cửa u buồn như mi ướt.
Hoa vàng lả tả hạt mong manh
Chiếc lá rơi trên thảm cỏ xanh
Vắng lặng buổi sáng miền Ôn đới

Muốn nối bàn tay trên cỏ rối
Như tóc không chải một ngày mưa
Nhớ hàng Palm, gốc sồi nắng trưa
Gió vẫn nhẹ cho mềm hơi thở

Mùa Hạ gót chân còn bỡ ngỡ
Thu về chín mọng trái bâng khuâng
Mưa rơi rơm rớm giọt trong ngần
Như tuổi xưa, còn vài nhung nhớ

Mảnh vườn cũ không còn bỏ ngỏ
Con nai vàng ngơ ngác kiếm tìm
Ô, mới biết ta còn trái tim
Rung rộn rã một ngày phượng nở
.

Hôm nay một ngày mưa. Mưa vào Hạ thì tốt cho con người và cây cối. Mưa Thu thì....

Mưa Thu không vui nên Đặng thế Phong đã sáng tác có bài nhạc não nuột cho người nghe

Mưa Hồng có lẽ là mưa mùa Hạ. Có lẽ chúng ta gọi mưa Thu là mưa...Mưa Tím chăng ?

Tôi đang thích một ly trà và gừng tươi nữa đây để ấm.

Như Phương
Oct.27, 2016
 

 
 

art2all. net