NHƯ PHƯƠNG
 

 

NGỘ CHƯA TỀ
 


Ngộ chưa tề chiều nay lòng tê tái
Sương mù xứ lạnh nhớ mênh mông
Ngập ngừng từng bước ngắm giòng sông
Buồn hiu quạnh, anh giã từ nghiên bút
Bơ vơ trên con đường dài hun hút
Áo đẫm sương hay đẫm nước mắt em
Gió chiến chinh thổi đi ngày êm đềm
Ai biết lòng em, tơ vò thật rối...
Ngộ chưa tề, mặt trời xua bóng tối
Mà ai còn tưởng như mới ngày nào
Rứa mới biết tiềm thức luôn xôn xao
Thấy sương mờ tưởng ngày xưa bến cũ
Hồn hoang vu nhưng không còn ủ rủ
Chờ nhau nhé, bước chân qua công viên
Để đọc thơ của một thuở bình yên.

Như Phương
Feb.22, 2017


 

 

art2all. net