NHƯ PHƯƠNG
 


NHỚ
 


 
 Đơn sơ màu áo cũ , từng đôi
Thuở êm ả như giòng nước trôi
Tóc xõa mềm, ôm bờ vai nhỏ
Chưa biết mơ một cõi xa vời

Ta vẫn nghe dĩ vãng khơi nguồn
Đá lăn tròn góc cạnh tâm hồn
Có quên được Trường Tiền bước vội
Hay Thừa Phủ nắng vàng chiều buông.

Đồng Khánh, Quốc Học không xa mờ
Tóc em còn vây kín một trời mơ
Cho tuổi hạc xứ người một thuở
Chút hương xưa, tìm lại vần thơ

Tưởng như tuổi đời ta chưa phai
Năm mươi năm giấc mộng không dài
Tìm nụ cười ngỡ ngày tháng ấy
Hình ảnh xưa sao vẫn sống hoài.

Như Phương
Nov.30 2016
  

 

art2all. net