NHƯ PHƯƠNG

 

PHƯỢNG HỒNG

 



 

 Tay người hứng cánh lụa đỏ tươi,
 Hoa học trò dưới nắng sáng ngời,
 Phượng hồng soi bóng giòng sông nhỏ,
 Bến Ngự còn đây dáng phượng cười.
 
 Giòng đời theo chuỗi tháng ngày trôi,
 Phượng ơi, sao khoe sắc lả lơi?
 Có nghe trong tiếng gió vang vọng,
 Xin thôi hoen sầu, nỗi chơi vơi.
 
 Còn không, phượng đỏ như ngày ấy,
 Tháng năm đã đánh mất thơ ngây.
 Vòng quay trái đất trôi chầm chậm,
 Thời gian của tuổi hạc là đây.
 
 Muôn đời ta khó quên màu phượng
 Tưởng chừng vẫn tỏa sắc muôn phương.
 Lòng ta hồi tưởng vùng Kỷ Niệm,
 Nhớ không ai, phượng thắm sân trường.
 
 Như Phương

Mar. 2014

 

 

art2all.net