NHƯ PHƯƠNG
 

 THU CÒN QUYẾN RŨ KHÔNG ?
 

 

Tôi đã hát bài Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn- Từ Linh hơn một lần trên các sân khấu trong dịp hội ngộ của cựu học sinh trường chúng tôi. Bài hát được nhiều thanh niên nam nữ ưa thích, vì trữ tình. Bản chất lãng mạn của bài hát làm cho bài hát còn tồn tại trên đất nước xa vời này.

“Tôi mong chờ mùa Thu, tà áo xanh nào về với giấc mơ....”

 

Thật sự ra, bầu trời mùa Thu kém xanh. Chỉ còn tà áo xanh của cô nàng nào đó nổi bật giữa mùa Thu mà thôi.

Ngày còn nhỏ, tôi thích màu áo xanh da trời. Trường chúng tôi đã có lần chọn đồng phục màu xanh để mặc vào ngày lễ lượt. Màu xanh lúc ấy đậm hơn màu xanh da trời một chút, rất chói khi có ánh mặt trời!

 

Hôm nay, 27 tháng 8, thành phố của tôi bỗng âm u, trở gió, nhưng gió còn nóng. Ở đây, mùa nóng chừng 4 tháng là cao, còn lại là lạnh kèm theo gió Bấc.

Tuổi trẻ thích mùa Thu vì lá vàng, vì gió heo may... trong khung cảnh lãng mạn.

Tuổi già ỏ xứ Hàn Đới cứ mong mùa Xuân và Hạ mà thôi!

Sự vận chuyển của vũ trụ thì không thể thay đổi theo ý thích của mình !

 

Tâm hồn theo tuổi tác hết rung động,

Với lá vàng với cả gió heo may,

Chỉ xin được bình yên với mọi ngày,

Xin nắng hanh sớm mai chiếu sáng,

Xin vẫy tay với nụ cười duyên dáng,

Của xứ sở và con người thảnh thơi,

Cửa rộng mở, gió thanh bình khắp nơi,

Lá Thu rơi, tóc rụng người thiếu phụ

Nai vàng bên suối, lời than thở.

Mùa Thu xanh, Thu vàng chẳng ai mong !

Tóc đã phai vẫn ham mùa Hạ hồng,

Mây trắng, hoa vàng, thêu lên áo !
 

Vùng tôi ở là vùng Ngũ Hồ, nước rất xanh vào mùa Hè....

Mùa Thu sẽ lãng đãng mây bạc, mây xám.....rất ư là....buồn....

Biết rằng không có nơi nào lý tưởng cho mọi người. Dân chúng khắp nơi trên địa cầu đã đổ về miền đất mùn, xanh tốt với lúa mì, với khoai Tây, rau, đậu .....này .

Nếu mùa nắng ấm kéo dài vài tháng nữa thì tha hồ thực phẩm thặng dư.....để họ cho khắp thế giới. Người người ở đây rộng lòng. Xin Thượng Đế Che Chở Họ !

 

Hôm nay tin bão Laura đã ảnh hưởng vùng Louisiana, làm mọi người ở những vùng trên đường đi của cơn bão có phần lo lắng !

Bạn tôi đang nghỉ mát ở một hồ nổi tiếng vùng Virginia. Tôi lo cho gia đình bạn ! Theo dự báo, bão sẽ tới vùng Virginia vào sáng thứ bảy này.

Hồi hôm mưa. Tôi thức giấc, tôi cầu nguyện cho Cali có mưa lớn để dập tắt  những đám cháy rừng !

 

Bây giờ, ngoài trời vẫn âm u, chưa có hột mưa nào; rồi nắng hé lên. Cứ vậy, trời hôm nay làm bà hàng xóm và tôi...  có bad mood... Tôi tắt máy lạnh chờ mưa để pha một li trà bông cúc.....

 

Một tách trà sẽ sưởi ấm lòng ,

Với miếng banh,nghe giọt mưa giông,

Giọt rất nhẹ, hoa đơm thêm nụ mới,

Để sáng mai, hoa cười, nắng trong.

 

Mưa xuống , hết buổi chiều âm u,

Mây ơi , ta không thích mây Thu,

Gió ơi, đừng ru hồn hiu hắt,

Chim ơi, đừng lạc nẻo sương mù.

 

Chiều này, bên đời nghe quạnh hiu!

Xin mở tay, tình người nâng niu,

Thượng Đế ban ơn cho nhân thế.

Nhờ Ngài xoá hết mọi ưu tư !

 

Người làm nên sự nghiệp vững bền,

Nhìn xuống cho tâm hồn lênh đênh,

Nụ cười hoan hỉ, đời rộng mở,

Ân Nghĩa ngàn đời xin không quên!

 

Chiều nay ấm cúng của riêng ai,

Mưa rơi than thở trong đêm dài,

Heo may, hãy theo vào xa vắng,

Mong tiếng chim hót vào sớm mai.

 

Ai có còn mong chờ mùa Thu ,

Tình yêu mùa Thu ví sa mù,

Lác đác mây xoay quanh đồi vắng,

Bát ngát cánh đồng gió vi vu...
 

Nói chung, Thu hết còn quyến rũ trong nét bút của tôi.

Chiều nay, cảm thấy như chớm Thu vì gió thổi nhiều.

Ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần Thu về, tôi muốn rời xa Huế. Bão lụt mưa ở Huế từ mùa Thu cho tới gần Tết. Thời gian đó, xứ sở của tôi không những hết thơ mộng, mà còn nhiều lo âu.... vì lụt lội!

Khi lớn lên, ở Dalat, tôi thấy “ an toàn“ hơn. Dalat hay bị mưa mù vì ảnh hưởng bão mà thôi.

Saigon lúc ấy là một thành phố lý tưởng ít khi gió bão. Tuy Saigon có nóng nhưng khí hậu điều hoà hơn. Dân chúng miền Nam khá sung sướng!

Khi định cư xứ này, ai nấy cảm thấy yên ổn vì ít bị ảnh hưởng bão lụt, ít gió xoáy, ít động đất.

Tạ ơn Trời !

Với trời mây chiều hôm nay làm tôi không quên nỗi băn khoăn khi đổi mùa!

Tâm hồn bây giờ dễ vui, dễ buồn, dễ sống với hoài niệm......

Tôi không lãng mạn, cũng không khô khan..

Các khóm hoa của tôi vẫn còn nhiều nụ. Các màu chen lẫn làm vui mắt....

Bỗng nhiên,tôi nhớ tới bài hát xưa:

 

“ Chiều nay thấy hoa cười, chợt nhớ một người,

Chạnh lòng tôi khơi bao niềm nhớ......”

 

Cố nhạc sĩ NVĐ đã làm bài hát trữ tình mà tiếng hát của ca sĩ Hà Thanh lưu dấu cho những thính giả hơn 60 năm trước !

 

Saigon ơi, chiều nay có heo may ?

Huế ơi, Thần Kinh còn đẹp ngất ngây ?

Dalat sương Thu có giăng trên tháp,

Nhatrang tóc xõa gió biển bay bay ?
 

Không có gì buồn bằng một chiều cuối Hè lộng gió. Tôi bảo tôi buồn vớ vẩn như ngày còn thơ !

Ừ nhỉ . Tuổi già và Tuổi thơ giống nhau phải không các bạn của tôi ?

 

Như Phương.

Aug. 27, 2020.



 

art2all. net