NHƯ PHƯƠNG

 Ừ NHỈ
 


Có lúc nào đó ta buồn,
Không gian bát ngát
nghe hồn
cô liêu,
Cánh hồng không thắm nửa chiều,
Cố quên xao động,
lạc hồn mông mênh.
Vì khi
ta đến, một mình,
Lớn khôn độ tuổi bình minh
sáng ngời
Tương lai tràn ngập nụ cười ...
Rồi đời nối kết duyên Trời,
rủi may.
Giả như vui trọn tháng ngày,
Ấm nồng đâu giữ trong tay
trọn đường!
Tuổi hạc giữ mối yêu thương
Siêu nhiên rạng ý, ngát hương
tâm hồn
Xa đi bước lạc cô đơn,
Trông ra ngàn nẻo
lối mòn nở hoa.

Như Phương
Miss. Nov.15
 

 

 

art2all.net