DAVID LAN PHAM, F.A.B.I.

 

You and I

 

Two Horizons, One Hope

 

To Frédéric François Chopin (1810- 1849) born Frederyk Franciszek,

and all people sharing his suffering and state of mind, those of the expatriates.

                                        David Lan Pham, F.A.B.I.

 



You and I, we are of different generations.
You were from the West; I am from the East.
Since my childhood I have known your name.
I have remembered you through La Tristesse.
****
You were Polish.
I am Vietnamese.
You passed away.
I am still in debt on Earth.
****
There is no common ground between you and me.
You were a genial musician.
I am an unknown teacher.
La Tristesse reminded you of your dear Poland
As for me, I find my dear country through the veil of tears rain.
****
You came to Paris as a proletarian,
Holding a bag of Polish soil,
Souvenir reminding the returnless traveller of his nostalgic Homeland.
I came to America as a stateless man
In the frosty Winter freezing my heart and liver.
Looking at the Oriental horizon,
I felt definitely inaccessible to my Homeland and family.
****
Honorable Chopin!
You and I, we have the common denominator, though:
The expatriates’ sufferings.
You composed La Tristesse.
My tears turn versatile.
We are from two different horizons
But we both have the same hope:
Our dear Homelands!
Adieu Chopin!



 

ÔNG VÀ TÔI

HAI CHÂN TRỜI, MỘT ƯỚC VỌNG

Phạm Đ́nh Lân


Ông và tôi không cùng chung thế hệ.
Ông ở trời Tây, tôi ở trời Đông.
Thuở ấu thời tôi đă biết tên ông.
Tôi nhớ đến ông qua khúc Nhạc Buồn.
****
Ông người Ba Lan.
Tôi người gốc Việt.
Ông người thiên cổ.
Tôi c̣n nợ dương gian.
****
Giữa chúng ta không cùng chung mẫu số.
Ông nhạc sĩ đa tài.
Tôi nhà giáo vô danh.
Dùng tiếng nhạc ông gợi nhớ Ba Lan.
Tôi t́m cố hương qua màn mưa nước mắt.
****
Ông đến Paris như người vô sản
Cầm trong tay một mảnh đất quê hương,
Vật kỷ niệm viễn phương hoài cố quốc.
Tôi đến Hoa Kỳ như người vô tổ quốc,
Vào mùa đông giá buốt tận tâm can,
Hướng trời Đông
Tổ quốc! Gia đ́nh! Sao xa diệu vợi!
****
Chopin kính mến!
Ông và tôi vẫn cùng chung mẫu số:
Nỗi đau ḷng của người phải ly hương.
Ông viết Nhạc Buồn,
Tôi, nước mắt đă thành thơ.
Ta ở hai chân trời
Nhưng cùng chung ước vọng:
Tổ Quốc!
Vĩnh biệt Chopin!

 

Phạm Đ́nh Lân, F.A.B.I.

 

 

 

Trang Phạm Đ́nh Lân

art2all.net