PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

CÂY BÙ- LON NGUYỆT QUỐC

 


 

Phi thuyền chở Bạt Mạng tức Batman lên Nguyệt Quốc là một phi thuyền cũ được tân trang.  Phi thuyền cũ có một cây bù- lon khổng lồ bị sút ra.  Công ty của John Badman phải gắn lại và siết bằng tay trước khi được phóng lên không gian.  Trong chuyến đi Nguyệt Quốc mọi việc đều tốt đẹp.  Nhưng chuyến về Địa Cầu trước khi đáp xuống sa mạc thì cây bù- lon siết tay bị sút ra gây một tiếng nổ kinh hoàng khiến các hành khách hồn xiêu phách tán mặc dù John Badman thông báo và trấn an. 

 

Chuyện xảy ra trong chớp mắt trong sa mạc mênh mông không người ở và sinh sống nhưng việc tìm kiếm cây bù- lon trở nên phức tạp gay go.  Nó rớt đâu đó gần nơi phi thuyền đáp nhưng tại sao không tìm ra?  Ai trộm nó vì đó là một khối thép to lớn và nặng khó ai trộm và đem ra khỏi sa mạc trong thời gian ngắn được? 

Có người hỏi:

"Cây bù- lon to lớn như vậy làm sao siết bằng tay được?”

Một người thạo chuyện cho biết Công Ty Du Lịch Liên Hành Tinh của John Badman phải qua tận bên Tàu đặt làm một cái mỏ- lết khổng lồ, phải dùng tàu trọng tài nặng chở về.  Nơi rèn cái mỏ- lết vĩ đại này là cái lò rèn nổi tiếng nhiều thế kỷ ở bên Tàu về việc luyện kiếm cho các phái vỏ đánh nhau triền miên mà kiếm không nứt hay bị gãy.  Hiệp sĩ Tàu mà dùng kiếm lụt như dao yếm, dao phay, rựa thì họ từ chối ngay.  Kiếm của họ dùng chém đá như chém bùn nên cái mỏ- lết mà họ làm để siết cây bù- lon phi thuyền rất nặng và chắc.  Hàng trăm người được thuê để phụ vịn và siết cây bù- lon phi thuyền.  Mỗi 15 phút cây bù- lon chỉ ăn sâu vào không đầy một phân (cm).  Phải mất hàng tháng mới siết xong cây bù- lon khổng lồ này.

"Tại sao phải mượn thợ Tàu làm cái mỏ- lết khổng lồ mà không dùng cái mỏ- lết điện?” Một người hỏi.

" Khi khảo giá thấy cái mỏ-lết điện đắt gấp 50 lần cái mỏ- lết làm bằng thủ công nên đành phải nghĩ đến mỏ- lết thủ công vì công ty còn nghèo tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.” Một người thạo chuyện trả lời.

" Tại sao phải lặn lội qua tận bên Tàu để đặt làm mỏ- lết?” Người đàn ông tò mò hỏi.

" Có ba lý do để phải qua bên Tàu đặt hàng.    

Lý do thứ nhất:  giá nhân công rẻ.    

Lý do thứ hai:  Nghe ông Jin Yong (Kim Dung) nào đó nói bên Tàu có nhiều lò rèn đúc kiếm độc nhất vô nhị trên hoàn cầu hàng ngàn năm trước nên người ta mới qua đó đặt hàng.    

Lý do thứ ba:  chi phí đặt hàng ở bên Tàu rẻ.  Họ bao luôn việc mượn tàu để giao hàng.  Họ phải chở cái mỏ- lết bằng bè đi hàng ngàn cây số trên sông Huang He (Hoàng Hà) ra đến Vịnh Chihli (Trực Lệ).  Từ đó họ chở vòng qua bán đảo Shantung (Sơn Đông) đến cảng Qingdao (Thanh Đảo) trên Hoàng Hải rồi thuê tàu hàng vượt Thái Bình Dương đến Long Beach, California.  Vậy mà tổn phí chỉ bằng 1/50 tổn phí của cái mỏ- lết điện.” Người thạo chuyện nói.

Trên thế gian nơi nào cũng có người thạo chuyện.  Khởi thủy họ cũng là những người không biết gì như những người khác nhưng họ tự tin và mạnh dạn cho rằng mình biết nên thuyết minh mọi chuyện mà họ không biết!  Dù vậy phải cảm ơn những người thạo chuyện vì ít ra họ cũng có sự tự tin, sự thông minh và dám đưa ra giả thuyết để diễn giảng chuyện mà họ không biết trở thành một bài học hấp dẫn có độ chính xác bằng 0.025% chuyện thực tế.

 

Năm phút sau khi nghe tiếng nổ do cái bù- lon sút ra từ phi thuyền xe chữa lửa, xe cảnh sát có mặt ngay tại hiện trường.  Sự va chạm của cây bu- lon vào mặt đất sa mạc tạo thành một cái hố rộng bằng phân nửa hồ Hoàn Kiếm ở Hà Nội.  Không ai thấy cây bù- lon đâu cả.  Cảnh sát làm biên bản.  Không có ai chết hay bị thương.  Nhưng sa mạc bị đào xới nặng nề.  Một loại nước trắng đục xuất hiện dưới đáy hồ có mùi dầu hỏa.  Ngày hôm sau các chuyên viên không gian, các nhà địa chất, các bác sĩ chuyên trị bịnh liên hành tinh đến quan sát cái hồ có mùi dầu hỏa này.  Các nhà địa chất quả quyết đó là dầu hỏa.  Nước Mỹ lại được thiên nhiên ưu đãi.  Chỉ có cây bù- lon phi thuyền sút mà có một cái hồ dầu hỏa.  Bên cạnh niềm vui có giếng dầu tự nhiên phun vọt từ lòng đất là câu hỏi:  cây bù- lon khổng lồ ở đâu?

Người thì nói nó nằm dưới đáy hồ.    

Người thì nói nó nằm đâu đó trong một đụn cát nào đó trong sa mạc.  Hỏi thăm những cư dân sống gần đó thì có một người cho biết khi vừa nghe tiếng nổ thì thấy một ánh sáng không biết từ đâu xuất hiện.  Ánh sáng kéo dài lối 50 giây thì biến mất với một tiếng vèo khủng khiếp tựa như tiếng rít của hỏa tiễn liên lục địa vậy.

Việc tìm kiếm cây bù- lon được tiến hành cả tháng vẫn không có manh mối gì.  Các nhà điều tra đành phải tiếp xúc với John Badman và Batman biết thêm chi tiết về cây bù- lon lịch sử nầy.  John Badman rất khổ sở khi bị hỏi về việc siết bù- lon phi thuyền bằng mỏ- lết tay.  Những câu hỏi dành cho Batman xoáy vào lý do nào anh đi Nguyệt Quốc?  Cảm giác của anh khi xảy ra tiếng nổ?  Khi đi như vậy có mua bảo hiểm không?  Nếu có, ai bán bảo hiểm?  Bao nhiêu? v.v.

Báo chí có đề tài để viết.  Họ đề cao tài tháo vác của John Badman, một người bị mất việc làm vì làm phật lòng một hành khách tỷ phú, đã kiên nhẫn gây dựng một Công Ty Du Lịch Liên Hành Tinh.  Không biết trong hoàn cảnh nào mà dòng họ của Jack, cha của John, chọn họ Badman.  Cái họ nầy hao hao giống cái tên Bạt Mạng (Việt Nam) của Batman (Mỹ).  Rồi hai họ Mỹ- Việt lại kết thân nhau như huynh đệ một nhà.  Trong chuyến đi từ Hoàn Hảo Quốc về, Jack và Batman bị cảnh sát hạch hỏi về vụ 50 ki- lô hột xoàn của một thương nhân Shanghai (Thượng Hải).  Chuyến du hành Nguyệt Quốc lần này về thì John và Batman bị cảnh sát hỏi về cây bù- lon bị sút.  Chuyện nầy tuy đơn giản nhưng tối quan trọng vì liên quan đến môi trường và sự an toàn của hành khách và dân chúng sống ngoài rìa sa mạc nếu phi thuyền chưa đạt đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật cần thiết để hoạt động.  Vì vậy John cũng có phần lo nghĩ.   

 

****

           

Thời gian thấm thoắt trôi qua.    

Địa cầu đang ở vào năm T+ 1.    

Thế giới thay đổi rất nhiều.    

Vùng nóng nay hoá lạnh.    

Vùng lạnh nay hóa nóng.    

Vùng đầm lầy trở thành vùng khô cằn.

Sa mạc trở nên mát mẻ và thừa nước nên cách gọi tên phải thay đổi cho hợp với hoàn cảnh thực tế.

Lụt lội thường xuyên xảy ra vì các băng sơn, các tảng băng trên Bắc Cực và Nam Cực tan rã vi bức nhiệt.  Xác gấu, hải cẩu và chim cụt bị nước cuốn gây bịnh dịch ở các lục địa Âu, Á, Mỹ và Phi Châu.  Nhiều người giàu có và có thế lực mua tàu trốn lụt và bịnh dịch trên các hải đảo Thái Bình Dương và một phần của Úc Đại Lợi.  Giá nhà đất trên những hải đảo có nhiều dừa và núi lửa tăng vọt 100,000%.  Chủ đất chỉ nhận vàng tính bằng giá đô- la chớ không nhận tiền giấy.  Những người trốn lụt trên các hải đảo nam Thái Bình Dương bị núi lửa và sóng thần đe dọa khủng khiếp.  Nơi đâu có loài người sống nơi đó có thiên tai và nhân tai.

Văn minh loài người cũng thay đổi và chuyển trục.

Tôn giáo cải biên sâu đậm để bắt kịp với đà tiến hoá mới của loài người.  Nhiều tôn giáo mới ra đời.

Nhân sinh quan, thế giới quan, tư tưởng và góc nhìn nghệ thuật thay đổi.  Trước kia loài người chuộng màu đỏ, vàng, trắng, xanh dương (như quốc kỳ ba màu xanh, trắng, đỏ của Pháp, Hòa Lan v.v.) và tránh né màu đen, màu tím, màu xám.  Vào thời đại T+1 màu đen được tuyên dương, ái mộ.  Màu trắng, màu đỏ, màu vàng bị chế nhạo, chê bai.    

Anh hùng cũng được xếp hạng.    

Anh hùng thượng đẳng được đúc tượng bằng đồng đen.    

Tượng anh hùng trung đẳng màu xám được đúc bằng xi măng.    

Tượng anh hùng hạ đẳng được tạc tượng bằng đất sét trắng nung thành màu đỏ nhạt.    

 Anh hùng hạ đằng +  (plus) được đúc bằng thạch cao trắng.    

Vào thời đại T+1 khái niệm vuông tròn và đối xứng bị thủ tiêu để nhường chỗ cho sự xiêu vẹo, ngã đổ.  Nhà cửa mới xây nhưng trông như nghiêng ngả sắp sập vậy.  Các nhà tư tưởng cho rằng nếu vạn sự vẹn toàn thì không có sự thay đổi.  Không có thay đổi thì không có tiến bộ.  Không có tiến bộ thì rơi vào sự lạc hậu, chậm tiến và trước mặt là sự thất nghiệp.  Nhà cửa vững chắc thì thợ mộc, thợ hồ, thợ hầm gạch, hầm ngói, thợ đào đất sẽ mất việc.

Việc săn tê giác, voi, hà mã để lấy sừng, ngà và răng ở Phi Châu không còn nữa .  Các loại thú này bị tuyệt chủng vì các nhà săn bắn giết chúng để bán sừng, ngà và răng cho các tiệm thuốc Hoa Y để làm thuốc.  Không săn bắn, các loại thú to lớn trên hành tinh này cũng không còn đất sống.  Rừng già, thảo dã bị khai quang để trở thành đô thị.  Các loại thú kia không có chỗ ở cũng không có cỏ ăn đành phải chết.

 

Báo chí ở Mỹ không ngừng nói đến cây bù - lon được biết dưới mỹ từ BÙ- LON NGUYỆT QUỐC (Moon State’s Bolt), một bí ẩn chưa có câu trả lời.

Một hôm Bạt Mạng đọc một bài báo ở Hong Kong cho biết một đại gia người Hoa ở miền núi Gansu (Cam Túc) vừa mua được cây bù- lon Nguyệt Quốc.  Cây bù- lon được làm bằng một loại kim loại quí hiếm trên Địa Cầu.  Không biết có phải là cây bù-lon mà người Mỹ tìm kiếm trong sa mạc hay không?  Cũng chưa biết rõ do đâu đại gia người Hoa ở miền núi Gansu lại mua được cây bù- lon Nguyệt Quốc mà báo chí Mỹ vẫn nói hàng ngày?  Chỉ biết rằng ông đại gia người Hoa này dùng nguyên từ ngữ mà báo chí Mỹ lặp đi lặp lại nhiều lần về cây bù- lon Nguyệt Quốc.

Có giả thuyết cho rằng có người ở hành tinh khác cướp được cây bù- lon của phi thuyền của Công Ty Du Lịch Liên Hành Tinh của John Badman và chở sang Tầu bán cho vị đại gia ở Gansu.  Rõ ràng cư dân sống ngoài rìa sa mạc thấy một vệt ánh sáng xuất hiện lối 50 giây.  Có phải chăng một giống người nào ngoài Địa Cầu gây tai nạn phi thuyền và cướp cây bù- lon?

Theo báo Hong Kong cho biết vị đại gia này là một danh y.  Nhà của ông trên triền núi nhưng lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi chẳng khác gì cung điện của một ông vua thời phong kiến.  Vị đại gia này làm giàu bằng nghề y thì ít mà bằng nghề bán thuốc trị bá chứng với những lời đồn loan truyền khắp cả lục địa Trung Hoa, đảo Taiwan (Đài Loan) và các nước lân cận từ bán đảo Triều Tiên xuống Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Campuchia, Lào, Phi Luật Tân, Mã Lai, Singapore và Indonesia.  Người ta nói thuốc nào của ông cũng giải trừ được chứng bất lực sinh lý của nam phái và chứng lãnh dục của nữ phái.  Thế là thuốc của y sư Gansu vừa đắt tiền vừa bán chạy trên một địa bàn rộng trên 50 triệu km2 với gần 05 tỷ người vào năm T+ 1!  Thuốc của ông mang nhãn hiệu Đại Tiên Cam Túc (Gansu de Weida Buxiu- Great Immortal of Gansu).  Dần dần thuốc mang nhãn hiệu Gansu de Weida Buxiu chinh phục lục địa Âu Châu và Mỹ Châu.

Sau khi mua cây bù- lon Nguyệt Quốc, Đại Tiên Cam Túc thiết lập một lò luyện kim nấu chảy cây bù- lon và hỗn hợp với một kim loại khác để có một hợp kim có màu sắc giữa vàng và platine.  Hợp kim nấu chảy cho vào khung hình chữ nhật cân nặng 50 grams.  Trên mặt thỏi kim loại có dòng chữ ngoằn ngoèo như lá bùa.  Thấp thoáng trên mặt thỏi kim khí quí có hình Đức Khổng Tử.  Theo lời đồn thì thỏi kim khí này kết hợp với cái đồng hồ y khoa theo mẫu của bà Tiên trên Nguyệt Quốc trở thành vị lương y vô hình trị bá bịnh.    

Thăm dò bịnh thì có cái đồng hồ 05 số, 05 kim với ngũ sắc trắng, đen, xanh, đỏ, vàng.  Mỗi số có 05 màu từ màu nhạt đến đậm căn cứ theo màu sắc của ngũ hành liên hệ đến ngũ tạng (Tâm, Can, Tỳ, Phế, Thận) và sự hoạt động của chúng trong cơ thể.    

Chữa bịnh thì có thỏi kim khí lấy từ cây bù- lon Nguyệt Quốc.    

Có bịnh phải mài thỏi kim khí hòa với nước trà để uống.  Có bịnh chỉ cần đặt thỏi kim khí 50 grams vào chỗ bịnh thì bịnh dần dần tan biến.

Mỗi thỏi kim khí cân nặng 50 grams bán với giá 500,000 đô- la.  Trong vòng không đầy 12 tháng mà thỏi kim khí hiệu Đại Tiên Cam Túc đã bán trên 10 tỷ đô- la.  Không biết cây bù- lon Nguyệt Quốc làm được bao nhiêu thỏi kim khí 50 grams như vậy.  Chỉ biết rằng bên cạnh dinh thự của thầy thuốc Gansu (Cam Túc) có một lò luyện kim và hệ thống ra- đa rất to thu nhận đủ tin tức tình báo, chánh trị, văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật khắp thế giới phát xuất từ Nga, Bắc Mỹ, Tây Âu, Ấn Độ, Brazil, Nam Phi. 

Đại Tiên Cam Túc liên lạc với Beijing (Bắc Kinh) bằng trực thăng loại tối tân nhất thế giới về tốc độ, sự an toàn và cơ giới kỹ thuật.  Thỉnh thoảng ông đáp phi cơ từ Lanzhou (Lan Châu) xuống Hong Kong tẩm bổ bằng món cẩu tử hầm thuốc Bắc.  Có người hỏi tại sao ông ăn cẩu tử?  Ông trả lời tức khắc rằng ông là Đại Tiên nên việc ăn uống phóng khoáng và rộng rãi lắm.

 

Bạt Mạng vui mừng khi nghe tin đồn cháu 05 đời của ông Bảy râu cá chốt nấu bếp cho Tây thời xa xưa bị bịnh câm tiên thiên đã nói lại được nhờ uống nước kim khí mài từ thỏi kim khí 50 grams của Đại Tiên Cam Túc với nước trà.  Ít ra, dù chỉ nghe đồn, anh cũng có người quen được Đại Tiên Cam Túc chữa lành bịnh bằng nước kim khí mài của cây bù- lon Nguyệt Quốc.  Lại có tin đồn một thiếu nữ trên châu thổ sông Hồng bị mù mắt đã thấy đường sau khi nhỏ vài giọt nước mài từ thỏi kim khí của Đại Tiên Cam Túc do một nhà tỷ phú ở Bắc Bộ bố thí để làm phước.  Mắt cô ấy chẳng những sáng mà còn đẹp khác thường.  Cô được trúng tuyển trong kỳ thi hoa hậu toàn quốc sau đó!  Thằng Tùng, con chú Thoòn ở Tianjin (Thiên Tân) bị chứng vô tự, chỉ đặt thỏi kim khí của Đại Tiên Cam Túc lên huyệt Quang Nguyên vài lần mà vợ sinh đôi!  Thật là nỗi vui mừng khôn xiết!  Những chuyện hiển nhiên như vậy mà không tin thì còn tin cái gì nữa?  Không có lửa sao có khói?  Ai mà biết được ông Bảy râu cá chốt để dựng chuyện nếu đó không phải là sự thật đã xảy ra?  Không ai biết được người thiếu phụ mù trên sông Hồng vừa sáng mắt đã thấy lăng Bác trước tiên?  Bạt Mạng tự hỏi sau khi kết hợp tất cả các tinh hoa trí tuệ mà anh học được.

 

Bạt Mạng muốn gặp mặt và thọ giáo Đại Tiên Cam Túc.  Từ ngày gặp Guru Himalaya và được Guru chuyền thanh điện Bạt Mạng kéo dài sự sống rất lâu chớ không phải chỉ có 20 năm mà có thể sống thêm một, hai thế kỷ nữa!  Tất cả những tin tức về những người sống lâu trên thế giới xê dịch từ 125- 130 năm không còn đúng nữa.  Tuổi thọ của Bạt Mạng làm cho các nhà nghiên cứu y khoa và nhân chủng học lắc đầu.  Bây giờ Bạt Mạng muốn gặp Đại Tiên Cam Túc và mua ít ra 10 thỏi kim khí lối 05 triệu đô- la để giải trừ bịnh tật và kéo dài tuổi thọ thêm nữa. 

Bạt Mạng đã giàu lại không cần mua bảo hiểm nhân thọ.  Các công ty bảo hiểm tìm cách tiếp xúc với anh ấy để bán bảo hiểm nhân thọ.  Nhưng tất cả đều thất vọng.  Anh không tốn tiền với bác sĩ.  Trái lại các các viện khảo cứu phải trả tiền cho anh khi nghiên cứu và phỏng vấn về sự trường thọ của anh.

Đến thời gian T+1 Bạt Mạng tức Batman đã có vài chục tỷ đô- la trong ngân hàng.  Anh được nâng lên hàng tỷ phú.  Anh được vị tổng thống Hoa Kỳ gốc Ấn Độ, Rahman Sikhs, ban danh hiệu Trường Thọ Tỷ Phú.  Chính phó tổng thống Huang Jin Guan (Hoàng Kim Quân), cháu mấy đời của Huang Fei Xiong (Hoàng Phi Hùng) ở Guangdong (Quảng Đông), mang bằng sắc danh dự này đến tận nhà trao cho tỷ phú Batman.  Về tuổi tác Bạt Mạng là bậc sư bá của các nhà tỷ phú trên Địa Cầu.  Ai nấy trên thế giới đều biết tiếng Bạt Mạng và kính trọng anh ta.  Nhiều người hân hạnh được kết thân với anh ấy và gọi anh là Bạt Mạng theo tên mà cha anh đặt cho anh chớ không gọi là Batman như người Mỹ thường gọi.

 Bạt Mạng cao tuổi nhưng lục phủ ngũ tạng lành mạnh nhờ thanh điện của Guru Himalaya.  Vì vậy tánh tình của anh không quạu quở, cau có như những người cao tuổi và bịnh hoạn quanh năm.  Anh không kiêu hãnh, tự cao tự đại vì giàu có.  Anh dành một phần lớn tiền bạc và thì giờ để tìm thầy giảng dạy Hạnh Phúc và thuật Trường Sinh.  Anh bỏ một số tiền khá lớn để mua hài cốt một chiến sĩ của họ Nguyễn chết dưới chân Lũy Thầy trong tỉnh Quảng Bình vào thế kỷ XVII.  Nghe nói ở Bình Dương có xây một kỳ quan vừa là chùa, vừa là sở thú, khách sạn năm sao, anh định gởi tiền về giúp đỡ.  Không biết ai bàn vô, tán vào như thế nào mà anh bỏ ý định ban đầu của mình.

 

Bạt Mạng bấm số điện thoại của Công Ty Hàng Không Hoa Kỳ để nói chuyện.

" A lô!  Tôi là Batman đây.” Bạt mạng gọi và tự giới thiệu.

" Chào Ngài Trường Thọ Tỷ Phú.  Ngài có điều chi dạy bảo?” Cô thơ ký bàn giấy của Công Ty hỏi.

" Công Ty Hàng Không Hoa Kỳ có chuyến bay nào đi Gansu không?” Bạt Mạng hỏi.

“ Gansu là cái gì, thưa Ngài Trường Thọ Tỷ Phú?” Cô thơ ký hỏi.

“ Gansu là một địa danh bên Tàu ở vùng nào tôi cũng không rành.” Bạt Mạng nói.

" Bên Tàu là bên nào thưa Ngài Trường Thọ Tỷ Phú?” Cô thơ ký hỏi một cách hồn nhiên.

" Bên Tàu là bên China đó!  Thời Mao Zedong đó là People’s Republic of China đó cô!” Bạt Mạng đáp.

“Xin Ngài Trường Thọ Tỷ Phú cho cháu vài phút để tìm kiếm địa danh Gansu trên computer.” Cô thơ ký nói.       

Trong vòng ba phút cô thơ ký đã đọc đầy đủ chi tiết về tỉnh Gansu (Cam Túc).  Cô gọi lại Bạt Mạng:

" Cháu đã tìm ra tỉnh Gansu rồi.  Vậy xin Ngài Trường Thọ Tỷ Phú cho biết cụ thể nơi nào trong tỉnh Gansu mà Ngài định đến?”

" Tôi muốn đến gặp Đại Tiên Gansu.” Bạt Mạng trả lời.

" Có phải Ngài muốn nói đến Gansu de Weida Buxiu không?” cô thơ ký hỏi.

" Đúng vậy.  Thế là cô cũng biết Đại Tiên Cam Túc.” Bạt Mạng vui mừng nói.

" Hàng tháng ngày nào cháu cũng có hàng ngàn cú điện thoại hỏi về đường đi đến Gansu và chuyện Gansu de Weida Buxiu cải tử hoàn sinh bằng cây bù- lon Nguyệt Quốc.  Không biết do đâu mà vị Đại Tiên này có cây bù- lon thiêng nầy (Sacred Bolt) chữa bá bịnh, cải tử hoàn sinh này.  Người vô tự được đa tử, đa tôn.  Người chán đời sẽ yêu đời.  Người điên giản sẽ thông minh đỉnh ngộ.  Người mù sẽ thấy; người điếc sẽ nghe; người câm sẽ nói; người bại xuội sẽ đi v.v.  Người ta hỏi cháu rất nhiều về những lời đồn như những lời tuyên truyền đầy tính khoa học giả tưởng này.  Cháu không biết nhiều về văn minh Đông Phương nên không biết trả lời như thế nào.” Cô thơ ký nói.

" Cô có biết lộ trình đi đến dinh thự của Đại Tiên Cam Túc không?” Bạt Mạng hỏi.

" Thưa Ngài, cháu không rành lắm.  Ngài mua vé phi cơ đến Beijing (Bắc Kinh) và nhờ các công ty du lịch ở đó hướng dẫn.  Chắc chắn con đường đến dinh Đại Tiên Gansu (Cam Túc) nhiêu khê nguy hiểm vô vàn.  Cháu có nghe người ta nói đó là đường núi.  Có người nói phải qua hai ba chục cái cầu dây bắt ngang qua các vực sâu.  Nghe nói có người ngất xỉu và té xuống vực thẳm chết mất xác.  Có người chết vì cầu dây đứt.  Có người đi xong về đến quê nhà thì bị bịnh tim mà chết.  Theo ý cháu, Ngài không nên đi đến đó làm gì.  Làm gì có cây bù- lon Nguyệt Quốc.  Bù- lon nào cũng làm dưới Địa Cầu cả.  Bù-lon của phi thuyền Mỹ, Nga, Trung Hoa, Nhật, Anh, Pháp, Ấn Độ v.v. đều làm tại các quốc gia ấy chớ có phi thuyền nào từ Nguyệt Quốc phóng xuống Địa Cầu đâu.  Hơi đâu Ngài tin Đại Tiên Gansu (Cam Túc)!” Cô thơ ký nói.

" Cám ơn cô."  Bạt Mạng nói.

 

****

 

Trong lúc cô thơ ký nói chuyện với Bạt Mạng thì ông giám đốc công ty dừng lại nghe.  Sau khi cuộc nói chuyện giữa Bạt Mạng và cô thơ ký chấm dứt, ông giám đốc mời cô thơ ký vào văn phòng ông.

Cô thơ ký lấm lét bước vào phòng ông giám đốc.  Cô phập phồng lo sợ ông giám đốc sách nhiễu tình dục vì cô cũng có chút nhan sắc dễ nhìn.

Ông giám đốc kéo ghế mời cô thơ ký ngồi.  Cô rón rén ngồi xuống lòng phập phồng lo sợ không biết có chuyện gì xảy ra.    

" Thưa ông giám đốc có điều chi dạy bảo.” Cô thơ kỳ nói bằng một giọng yếu ớt và sợ sệt.

"Tôi trộm nghe buổi nói chuyện giữa cô và nhà tỷ phú Mỹ gốc Việt, Batman.  Cô biết Gansu, chuyện ông Đại Tiên Gansu rồi mà còn hỏi Gansu là cái gì?  Cô là người đẹp sắc, đẹp lòng, thành thật và xây dựng.  Đó là ưu điểm của nhà giáo, nhà tu chớ không phải ưu điểm và yếu tố thành công của nhà kinh doanh và nhà chánh trị.  Không biết vẫn xác nhận là biết rồi tìm hiểu sau.  Người ta muốn đến Gansu cô lại căn ngăn với những hình ảnh thê lương ảm đạm.  Nào là té xuống vực thẳm.  Nào là cầu dây trên núi bị đứt.  Nào là về nhà bị đau tim mà chết.  Gà vào chuồng cô không bắt chúng bỏ vô giỏ mà lại đuổi cho chúng bay ra.  Với đà này không bao lâu công ty bị phá sản vì không còn khách hàng.  Cô nói hàng ngày cô nhận hàng ngàn cú phone hỏi về Đại Tiên Cam Túc (Gansu).  Vậy mà công ty không bán được một vé máy bay nào!  Batman là một nhà tỷ phú tên tuổi.  Ông thừa tiền và thừa trí khôn để có phương tiện đến Gansu.  Bằng phi cơ, bằng tàu, bằng trực thăng hay cỡi ngựa, cỡi lừa hay nằm võng.  Ông tin cây bù- lon Nguyệt Quốc thì để cho ông được tự do tin tưởng sao lại can ngăn làm gì?  Ông ta có thừa trí thông minh để có bạc tỷ và sống thọ vài trăm năm.  Ông ấy đâu cần ý kiến xây dựng của cô.” Ông giám đốc nói.

Cô thơ ký ngồi lặng thinh.  Mặt cô tái mét vì cô linh cảm có chuyện bất lành.  Cô mới ngộ ra rằng lối dạy của thầy tu và nhà giáo gặp nhiều thử thách cay đắng ngoài trường đời.

Ông giám đốc mở hộc bàn và lấy một tập ngân phiếu.  Ông ký một ngân phiếu, đưa cho cô thơ ký và nói:

" Hôm nay là ngày cuối cùng cô làm việc cho công ty.  Cô cầm lấy ngân phiếu này để sống qua ngày trong khi chờ đợi tìm được việc làm ở nơi khác.”

Cô thơ ký hiền lành mất việc vì chưa uống thuốc của Đại Tiên Cam Túc luyện từ cây bù- lon Nguyệt Quốc.  Ông tỷ phú đi tìm thuốc trường sinh.  Còn cô sắp đi vào cõi chết vì mất việc làm.

Cô thơ ký rời khỏi công ty dưới cơn mưa lả tả.  Tâm trí cô rối bời.  Thân thể cô như rã rời vì sự cay đắng và cơn bão nổi trong lòng khi nghe một nữ ca sĩ Việt Nam than thở:

Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu?

Còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ?

Thôi hết rồi!  Thôi hết rồi!...

 

 

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

 

 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net