PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

THỂ LỰC

 

 

Bất cứ thời gian và không gian nào thể lực con người đều quan trọng trong mọi sinh hoạt của loài người nhất là trên lãnh vực kinh tế và quốc phòng. Nói một cách dễ hiểu mọi lãnh vực hoạt động của loài người đều cần đến thể lực cá nhân và thể lực tập thể.

Các dân tộc vùng khí hậu ôn đới, bán nhiệt đới, đại dương cao lớn và có thể lực tốt hơn các dân tộc sống trong vùng khí hậu nhiệt đới. Người Phi Châu trong vùng khí hậu xích đới cũng cao lớn như những người sống trong vùng khí hậu ôn đới, bán hàn đới, lục địa, đại dương hay bán nhiệt đới. Trong bốn dân tộc hoàng chủng Đông Á, người Việt Nam không cao lớn và nặng cân bằng người Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới. Trung Hoa, Triều Tiên và Nhật Bản nằm trong vùng khí hậu ôn đới.

Nước ta là một nước nông nghiệp chịu ảnh hưởng của Khổng Giáo sâu đậm. Đa số dân chúng trong nước đều làm nghề nông. Cây lúa đóng vai trò độc tôn trong các loại cây lương thực khác vì lúc nào tiền nhân chúng ta cũng nơm nớp lo sợ nạn đói nếu gặp cảnh chinh chiến, loạn lạc hay cảnh mưa không thuận, gió không hoà. Vợ chồng con cái đều ra đồng ruộng làm lụng từ lúc rạng đông đến khi hoàng hôn tắt nắng. Việc trau dồi thể lực là cày, bừa, nhổ cỏ, dãy cỏ, cấy lúa, đuổi trâu bò đừng ăn hoa màu v.v. Việc dinh dưỡng dựa vào hột cơm đôi khi độn bắp, khoai nhiều hơn là thịt, cá và các chất dinh dưỡng khác. Vì lao động cực nhọc người ta thấy những nhà nho, những nhà quân tử dài lưng tốn vải ăn no lại nằm, tay mịn màng, ngón tay thon, búp măng trông nho nhã quá. Sự khinh miệt vai u thịt bắp làm cho đa số người thèm thuồng hình ảnh người quân tử và cái bút, cái nghiên nên có câu:

Một đêm quân tử nằm kể

Còn hơn thằng nhặng vỗ về quanh năm

*

Chẳng ham ruộng cả, ao liền

Chỉ ham cái bút, cái nghiên anh đồ.

Các trò chơi đòi hỏi nhiều thể lực vào dịp Tết hay trong những ngày lễ hội lớn như đua thuyền, vật lộn, kéo dây, trèo cây thoa mỡ bò, chạy bộ v.v. không phải là những bộ môn thể thao có huấn luyện viên hướng dẫn và được luyện tập mỗi ngày.

 

Khi Pháp đô hộ Việt Nam, họ du nhập vào nước ta các bộ môn thể thao hoàn toàn không có ở nước ta trước đó như: đá banh (soccer), bơi lội (có piscine tức hồ bơi và huấn luyện viên dạy bơi lội), bóng rỗ (basket ball), bóng chuyền (volley ball), bóng bàn (pingpong), đua xe đạp, đánh tơ- nít (tennis), đánh bốc (boxing: quyền Anh vì do người Anh lập ra), cỡi ngựa v.v. Môn thể dục được đưa vào học trình nhưng không được nhà nước thuộc địa và dân thuộc địa quan tâm trên thực tế. Các môn thể thao du nhập từ phương Tây nhằm tạo sự cường thân kiện thể cho dân chỉ có ảnh hưởng đối với thiểu số dân thành thị khá giả và những người có học. Môn thể dục học đường lặng lẽ biến mất trong các trường học ở Nam Việt Nam khi chiến tranh gia tăng cường độ vào hậu bán thập niên 1960.

Các bộ môn thể thao Tây Phương đòi hỏi người chơi phải:

- có đầy đủ điều kiện vật chất (tiền bạc để mua dụng cụ và thuê huấn luyện viên)

- thế lực cao

- siêng năng luyện tập hàng ngày

Trong trường học sinh giỏi về thể thao thường là những học sinh xuất thân từ những gia đình khá giả được dinh dưỡng đầy đủ và có thì giờ để luyện tập hàng ngày mà không phải lo lắng về việc phụ giúp cha mẹ trong việc mưu sinh. Về thể lực đa số người Việt Nam không đạt được những tiêu chuẩn quốc tế. Vào hậu bán thế kỷ XX chiều cao trung bình của người Việt Nam xê dịch từ 1.50 đến 1.60 m và trọng lượng trung bình xê dịch từ 45- 55 ki- lô. Với chiều cao và trọng lượng ghi trên Việt Nam khó đạt thành quả rực rỡ trên thao trường.

Môn thể thao mà người Việt Nam ưa chuộng nhất là đá banh. Trước ngày đất nước qua phân, Sài Gòn có mời các đội banh từ Pháp, Thụy Điển, Triều Tiên, Nam Hoa (trước khi bị xích hóa) sang đấu trên sân Cercle Sportif Saigonnais nằm giữa vườn Bờ-Rô (Jardin des Beaux Jeux- Vườn Tao Đàn- Vườn Ông Thượng) và Dinh Norodom (Dinh Độc Lập sau này). Lần nào đội banh Sài Gòn cũng thua. So về thể lực cầu thủ Việt Nam kém hơn cầu thủ Âu Châu, Nam Hoa và Triều Tiên rất nhiều. Họ thắng hội tuyển Việt Nam, đội banh AJS và Cảnh Sát không mấy khó khăn mặc dù họ đấu trên sân lạ, không có khán giả ủng hộ và không quen khí hậu miền nhiệt đới (vì lý do khí hậu các trận đá banh quốc tế thường tổ chức ban đêm). Năm 1952 Việt Nam tham dự Thế Vận Hội Helsinki, thủ đô Phần Lan, với các bộ môn: đua xe đạp và chạy Marathon. Lực sĩ chạy Marathon Nguyễn Văn Lý được hoan nghênh nhiệt liệt không phải vì ông được huy chương vàng, bạc, hay đồng mà vì ông không bỏ cuộc khi người về nhất là Zatopek của Tiệp Khắc chạy xong và ngồi trên khán đài làm khán giả xem lực sĩ Nguyễn Văn Lý hoàn tất các vòng chạy qui định! Năm 1964 một vài lực sĩ Việt Nam Cộng Hoà tham dự Thế Vận Hội Tokyo. Nhưng phái đoàn sớm đi và sớm trở về không được huy chương nào cả.

Vào cuối thập niên 1950 Mai Văn Hòa của Việt Nam Cộng Hòa là vô địch bóng bàn thế giới. Đó là môn thể thao không đòi hỏi nhiều thể lực như những môn khác. Bóng rỗ, bóng chuyền, bóng bàn được phổ biến ở các trường học người Hoa chịu ảnh hưởng văn hóa Anh qua hai thành phố cảng Hồng Kông và Singapore. Các bộ môn này được tìm thấy ở trường Chasseloup Laubat (sau đổi thành Jean Jacques Rousseau rồi Lê Quí Đôn) và trường Taberd (sau đổi thành La San, âm từ St Jean Baptiste de Lasalle), một trường tư thục Thiên Chúa Giáo lâu đời ở Việt Nam.

Các dân tộc ưa thích thể thao đều là những dân tộc có thể lực tốt. Thể lực tốt gắn liền với sự phát triển kinh tế. Dân chúng được dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ thì mạnh khỏe, năng suất lao động cao.

Người Âu Châu cao lớn hơn người Việt Nam. Người Âu Châu đến Mỹ và trở thành người Mỹ. Người Mỹ cao lớn hơn người Âu Châu vì dinh dưỡng đầy đủ hơn người Âu Châu. Cho đến thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX Âu Châu vẫn còn nạn đói (Ái Nhĩ Lan, Nga, Ukraine thời Sô Viết v.v.).

Người Việt Nam vốn nhỏ con. Nhưng những thiếu niên Việt Nam lớn lên ở Hoa Kỳ đều cao lớn như người Mỹ. Điều đó cho thấy vấn đề dinh dưỡng và bảo vệ y tế rất quan trọng. Có sức mạnh thì làm việc bền bĩ và có năng suất cao. Nhờ có thể lực tốt mà Hoa Kỳ chiếm nhiều huy chương trên lãnh vực thể thao. Trên lãnh vực kinh tế cả tập thể dân tộc có thể lực cao rất có lợi cho sự phát triển kinh tế quốc gia. Ở Hoa Kỳ người làm việc phải đứng suốt cả ngày. Nếu không có thể lực không sao chịu nổi. Hoa Kỳ đứng đầu về kinh tế là phải vì đó là một quốc gia không bao giờ ngủ mà làm việc nhiều ca khác nhau để trám đủ 24 giờ trong ngày. Ngoài đường, dù là ngày hay đêm, đường thành phố hay đường rừng núi đều có xe chạy qua lại không ngừng.

Hai võ sĩ gốc Á Châu thành danh ở Hoa Kỳ và trên thế giới Là Bruce Lee (Lý Tiểu Long) và Lê Cung.

Bruce Lee (Lý Tiểu Long) là người Quảng Đông (Cantonese) sinh ở San Francisco, California. Ông được dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe đầy đủ với tư cách một công dân Hoa Kỳ. Sự dinh dưỡng và cuộc sống vô tư lự tạo cho ông có đủ điều kiện để học và luyện tập các loại võ Tàu, võ Nhật và quyền Anh để trở thành một võ sĩ thắng nhiều bại ít ở Hoa Kỳ.

Lê Cung sinh ở Sài Gòn nhưng đến Hoa Kỳ năm 3 tuổi. Là người Việt Nam lớn lên ở Hoa Kỳ ông cao 1.78 m, một chiều cao không thua kém chiều cao của người Mỹ bao nhiêu nhưng đối với với người Việt Nam đó là một trong những chiều cao quan trọng. Ông học võ Đại Hàn, võ Trung Hoa, quyền Anh, VoVinam, Judo và Jiu- Jitsu của Nhật.

Võ thuật là nghệ thuật xử dụng tay, chân, đầu, răng làm võ khí chống lại sự tấn công của người hay thú vật. Võ thuật dựa vào các thế đấu của các loài thú vật.

- Đánh đối thủ bằng hai chân trước (tựa như hai tay của loài người) như mèo, cọp vồ mồi.

- Phóng nhảy cao nhẹ nhàng như mèo.

- Đá giò lái như ngựa đá.

- Đánh phủ đầu như diều quạ bắt gà con.

- Dùng đầu húc vào đối thủ như trâu, bò, dê, trừu dùng sừng húc vào đối phương để tự vệ.

- Cách vật và siết cổ đối thủ dựa theo cách siết mồi của rắn và cách dùng vòi và thân mình to lớn vật ngã đối phương của voi.

- Cách đá song phi như gà đá. Gà đá mạnh nhờ đôi chân. Cặp cánh của gà như hai tay. Khi cánh bị tổn thương gà mất lực vì gà phải vỗ cánh mới bay lên cao và đá vào đầu đối thủ. Vì vậy võ sĩ bị gãy tay hay tay bị thương chẳng khác gì gà bị gãy cánh. Nếu chân bị thương thì sức mạnh của ngón cước không còn lợi hại nữa. Hy vọng đánh ngã đối phương rất mong manh.

 

Mỗi dân tộc trên thế giới đều có một loại võ thuật riêng.

Trung Hoa có môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực Quyền, Hình Ý Quyền, Bát Quái Chưởng, Vịnh Xuân Quyền, Bát Cực Quyền, Nga Mi Võ Phái. Sự hiện hữu của nhiều võ phái cho thấy tình trạng bất an ninh thường xuyên ở Trung Hoa ngày xưa. Trên thực tế người ta chỉ biết nhiều đến Thiếu Lâm võ phái được biết dưới tên Kung Fu (Shao Lin Kung Fu). Tương truyền một sư tăng Phật Giáo Ấn Độ là Bodhidarma (Bồ Đề Đạt Ma) sáng lập ra chùa Thiếu Lâm vào khoảng thế kỷ VI trong tỉnh Hà Nam. Bodhidarma (Đạt Ma Sư Tổ) là sư tăng Ấn Độ du nhập Thiền (Dhyana- Zen) vào Trung Hoa và được xem là người sáng lập ra võ Thiếu Lâm. Các sử gia võ thuật cho rằng võ Thiếu Lâm ra đời vào thế kỷ XVII.

Vì môn võ nầy xuất phát từ một Phật tự nên võ Thiếu Lâm nặng về võ đức, võ y hơn các võ phái khác. Do đó người ta biết đến võ Thiếu Lâm nhiều hơn các phái võ khác. Nhà văn tả phái Jin Yong (Kim Dung) có công quảng bá các phái võ ở Trung Hoa qua những truyện chưởng của ông. Các hãng phim Hong Kong tiếp tay với ông trong công việc này với võ sư Bruce Lee (Lý Tiểu Long) khiến các dân tộc láng giềng của Trung Hoa say mê và không ngớt thán phục huyền thoại về võ thuật Trung Hoa. Jin Jong là một đảng viên cao cấp của đảng Cộng Sản Trung Hoa. Bất đồng ý kiến với Mao Zedong (Mao Trạch Đông) ông trốn sang Hong Kong. Ông có cái nhìn khái quát về chánh trị quốc tế. Võ phái được ông ví như những phe nhóm chánh trị. Có chánh phái và tà phái. Chánh hay tà đều do các phái tự gắn lẫn nhau. Càng nhiều thì càng chia rẽ và loạn lạc càng kéo dài triền miên. Trên bình diện nào đó võ thuật được ví như những công cụ quốc phòng. Jin Yong dùng:

- Bắc Cái để gợi lên hình ảnh của Lenin

- các cái bang là những nước Cộng Sản

- Hồng Thất Công là Mao Zedong (Mao Trạch Đông)

- Dương Quá, Vi Tiểu Bảo là Hoa Kỳ. Một người tiêu biểu cho sức mạnh quân sự (Dương Quá; chim đại bàng). Mối tình giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ là sự liên minh gắn bó giữa Anh và Mỹ. Một người tượng trưng cho thuyết thực dụng (Vi Tiểu Bảo)

- Âu Dương Tây Độc là các nước Âu Châu đi bằng đầu (dùng lý trí, lý luận).

- Tiểu Long Nữ là nước Anh nơi có nữ hoàng. Cổ mộ tiêu biểu cho chủ nghĩa bảo thủ và sự tự cô lập của nước Anh. Anh là một hải đảo ở Âu Châu nhưng Anh luôn luôn tìm cách xa lánh lục địa Âu Châu.

- Đông Tà là hình ảnh của tinh thần quân phiệt Nhật Bản.

- Jin Yong không khen Hồng Thất Công với đường lối pha trộn giữa Đệ Tam Quốc Tế + Đệ Tứ Quốc Tế (Thất công= 3+4 tức đệ tam và đệ tứ quốc tế- Third International & Fourth International).

- Châu Bá Thông tượng trưng cho nước Trung Hoa già nua nhưng non trẻ như một ấu nhi. Võ nghệ của Châu Bá Thông chỉ để biểu diễn cho đẹp mắt chớ không mang lợi ích thực tiễn.

- Jin Yong nhìn Dương Quá qua lăng kính chánh trị- xã hội và quốc phòng với:

a. chánh trị- xã hội: hình ảnh Dương Quá cụt cánh tay phải (hữu phái- rightist) và chỉ còn cánh tay trái (tà phái- leftist). Dưới cái nhìn của ông Jin Yong, Hoa Kỳ (qua hình ảnh của Dương Quá) quả thật là một nước Xã Hội Chủ Nghĩa đạt thành, nơi công nhân làm việc 08 tiếng đồng hồ/ ngày. Mỗi tuần có hai ngày nghỉ. Làm việc quá giờ ấn định trong ngày hay trong ngày nghỉ, ngày lễ đều được hưởng tiền phụ trội. Mỗi năm có những ngày nghỉ phép hàng năm có lương. Trong nước không một người dân nào thiếu ăn hay ăn mặc rách rưới, tả tơi. Về già có hưu bổng v.v. Dương Qua không theo triết lý Khổng- Mạnh khi yêu Tiểu Long Nữ, nữ sư phụ của mình.

b. quốc phòng: Dương Quá không học võ thuật của Trung Hoa mà học theo võ thuật Tây Phương và Thần Điêu. Chim đại bàng là biểu tượng của sức mạnh quân sự.

Trước Jin Yong các nhà văn Trung Hoa cường điệu nhiều về huyền thoại võ học cổ truyền Trung Hoa. Jin Yong khai triển thêm và phổ biến khắp thế giới qua những pho truyện của ông, qua thành tích võ thuật của Bruce Lee và phim ảnh Hong Kong.

Trong những năm vừa qua có một võ sĩ vô danh Trung Hoa luyện tập theo quyền Anh của Tây Phương nên có sức mạnh đáng kể. Đó là Sui Xiaodong (Từ Hiểu Đông). Anh đánh gục 04 võ sư danh tiếng đại diện các môn phái võ cổ truyền Trung Hoa. Không người nào đương cự lại Sui Xiaodong qua 02 phút! Người thì bị đánh ngã gục, đổ máu mũi sau 47 giây. Người mới nhập trận đấu đã băng đầu và mũi chỉ chừa hai mắt rồi cũng ngã gục sau 01 phút. Người thì bị quăng ngã dễ dàng hơn liệng một bó củi xuống đất. Điều làm cho người ta ngạc nhiên là cách đánh, thủ, đỡ đòn và né đòn của các cao thủ võ lâm không có gì khác với lối đánh của người tay ngang nghĩa là không biết võ nghệ gì cả.

Võ thuật luôn luôn đòi hỏi thể lực (chiều cao, trọng lượng, sức mạnh và công phu luyện tập) kể cả võ Judo (Nhu đạo) mặc dù người sáng lập nhu đạo, Jigoro Kano (1860- 1938) chỉ cao 1.57 m và nặng 41 ki- lô. Vì có thân hình yếu đuối nên ông bị hà hiếp lúc đi học. Do đó ông nghĩ đến một loại võ dùng YẾU chế ngự MẠNH gọi là Judo (Nhu Đạo), một môn võ bổ túc cho võ Jiu Jitsu mà ông học từ nhỏ. Sự thắng trận của Sui Xiaodong trên võ đài bằng sức mạnh luyện tập theo võ thuật Tây Phương và sự bại trận của Yi Long (Nhất Long), vô địch võ thuật Trung Hoa, thuộc phái Thiếu Lâm trước võ sĩ Hoa Kỳ, Thái Lan… làm cho người ta bắt đầu hoài nghi huyền thoại của các phái võ cổ truyền Trung Hoa.

- Nhật có Judo, Jiu Jitsu, Karate, Sumo, Kendo. Judo, Jiu Jitsu, Karate, Akaido được phổ biến rộng rãi trên thế giới hơn là Kendo (kiếm thuật) và Sumo (đô vật nhà nghề hạng nặng). Judo ra đời năm 1882 và sớm trở thành môn võ quảng bá sâu rộng trong nước nhằm đào tạo những thế hệ trẻ có thể lực và tinh thần thượng võ cao. Sức mạnh của Nhật là sức mạnh tập thể. Judo của Nhật chinh phục cả thế giới vì võ đức của nó. Jigoro Kano là một nhà giáo dục.

- Triều Tiên có Taekwondo, Taekkyon.

- Anh có quyền Anh (boxing).

- Thái Lan có võ Muay Thái (Thái Quyền) ra đời vào thế kỷ XVIII.

- Việt Nam có Võ Bình Định, Vovinam. Võ Việt Nam chịu ảnh hưởng ít nhiều của võ thuật Trung Hoa.

Ai về Bình Định mà coi,

Đàn bà cũng biết múa roi đi quyền.

 

Tân Khánh- Bà Trà (1) trong tỉnh Thủ Dầu Một (Bình Dương) là vùng nổi tiếng về võ thuật. Người địa phương thường truyền tụng chuyện ông Ất, ông Giáp đánh chết cọp. Các ông Võ Văn Đẳng (tức bộ Đẳng, thân sinh của thầy Võ Văn Kia tức ông nội của kỹ sư Võ Văn Mạnh và ông ngoại của bác sĩ Đặng Như Tây), thầy năm Dục (Tuy An), ông cả Đại (An Sơn), thầy giáo Khai (Tân Ba), ông năm Gia, ông bảy Anh, ông tám Tròn, ông tám Hiển, ông bảy Khâu (Bình Chuẩn)…được xem là những người giỏi võ nghệ trong vùng.

Thầy giáo Khai là người Tân Ba, Biên Hòa, học võ với thầy năm Dục (Tuy An- An Phú). Ông chẳng những nổi tiếng về võ thuật mà còn nổi tiếng về gồng. Người đương thời xem ông là Võ Tòng tả hổ khi đi săn ở Lộc Ninh và bị cọp tấn công. Ông đánh bật con cọp tấn công ông ra ngoài rồi dùng súng bắn chết con dã thú. Vào thập niên 1920 trong thời gian học sinh bãi khóa để cử hành lễ truy điệu nhà cách mạng Phan Châu Trinh (1926), ông là giám thị trường Pétrus Ký trên đường Nancy đối diện với hông thành Ô- Ma (Camp aux Mares).

Võ Tân Khánh- Bà Trà thực chất là võ Bình Định.

Biết võ thuật và siêng năng luyện tập thì con người trở nên khỏe mạnh, lạc quan và tự tin để làm người hùng yêu công lý và trừ gian diệt bạo. Có phải chăng những điều nầy giải thích tính bách chiến bách thắng của quân Tây Sơn vào thế kỷ XVIII?
 

Tình cờ thấy trên youtube hình ảnh của hai võ sĩ Mỹ gốc Á Châu trên võ đài quốc tế (Bruce Lee và Lê Cung) và vài võ sĩ Việt Nam đánh bại đối thủ ngoại quốc trên võ đài Thái Lan chúng tôi có cảm hứng viết ra bài này. Tựa đề của nó không thích hợp nhiều với bản chất và nghề nghiệp của người viết nhưng chúng tôi cũng xin được viết ra vài cảm nghĩ thô thiển của người ít hiểu biết về chuyện đang bàn bạc.

Chuyện đáng mừng là sự thắng lợi của võ sĩ gốc Việt trên võ đài. Đó là một danh dự của một quốc gia, một dân tộc đã tạo một âm vang trên địa cầu rộng lớn bao la. Nó phản ánh sự dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe khá đầy đủ của người Việt Nam sau thập niên 1990. Những người sinh vào những năm cuối của thập niên 1980 ở Việt Nam tương đối cao lớn và nặng cân hơn những thế hệ trước. Thể lực do dinh dưỡng và năng luyện tập khác với hình vóc to béo nhờ du nhập vào cơ thể nhiều rượu thịt hàng ngày trong tinh thần lạc quan bi đát (tragic optimism). Rượu thịt làm cho cơ thể phát triển một cách rối loạn, lẫn lộn giữa sức khỏe và bịnh tật. Chúng làm mờ trí tuệ và cản ngăn sự phát triển của ý chí.
 

Được dinh dưỡng đầy đủ để có thể lực tốt và đạt được vài thành tích trên võ đài và trên sân cỏ là một niềm vui nho nhỏ. Ước gì tập thể dân tộc Việt đều có thể lực tốt để xây dựng và phát triển quốc gia để đảm bảo sự sinh tồn DÂN TỘC và sự trường tồn của QUÊ HƯƠNG.
 

Đêm vẫn dài cho người chờ sáng.

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.


(1) Theo khẩu truyền thì bà Trà đánh ngã 16 người đàn ông sàm sở chọc ghẹo bà. Nơi bà Trà sống nằm trên ranh hai xã Tân Khánh và Bình Chuẩn, khoảng ngã tư Bình Chuẩn đi về hướng Tân Khánh. Do câu chuyện võ nghệ này mà Bà Trà nghiễm nhiên trở thành một 'địa danh’. Khi nói đến võ Tân Khánh người ta luôn luôn kèm theo tên Bà Trà.

 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net