PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

Chuyện Nguyệt Quốc

 

VŨ TRỤ TRƯỚC ĐỈNH CAO

CỦA

VĂN MINH NHÂN LOẠI

 


 

          Bạt Mạng bận rộn sau khi từ bịnh viện Paradis Terrestre về. Gia nhân IV của ông bị điều tra và đưa ra tòa vì lái trực thăng trái phép phương hại đến an ninh và an toàn của dân chúng trong thành phố. Anh ta bị phạt tù và phạt tiền. Tất cả đều do nhà tỷ phú Bạt Mạng lo liệu. Vợ anh thay anh trong việc trông coi vườn hoa và hồ cá lý ngư. Thỉnh thoảng Bạt Mạng vào thăm gia nhân IV trong khám. Sự hiện diện của ông làm cho gia nhân IV vô cùng cảm động. Cai ngục cũng dành cho gia nhân IV nhiều ân huệ nhất là có nhận xét tốt về thái độ của người tù trong lúc bị giam giữ. Nhờ vậy mà gia nhân IV sớm được trả tự do.

Một buổi trưa hè có tiếng điện thoại reo. Bạt Mạng bắt điện thoại và nghe ở đầu dây có người nói tiếng Anh giọng Hoàn Hảo Quốc.

"A lô! Xin cho tôi được phép nói chuyện với Ngài Trường Thọ Tỷ Phú.”

"Tôi đang nói chuyện ở đầu dây. Xin lỗi ông từ đâu gọi lại tôi?” Bạt Mạng hỏi.

"Cháu là cháu 10 đời của vị luật sư Hoàn Hảo Quốc mà Ngài phỏng vấn cùng với ông Jack. Ông cháu cho biết cuộc phỏng vấn này và dặn con cháu nếu có đi Hoa Kỳ thực hiện Giấc Mơ Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ thì tìm cách liên lạc với Ngài Batman hay hậu duệ của ông ấy. Không ngờ cháu được vinh hạnh nói chuyện trực tiếp với Ngài Trường Thọ Tỷ Phú. Theo nghiệp luật sư của dòng họ, cháu nghe lời ông tổ của chúng cháu trau dồi tiếng Anh để hành nghề luật ở Hoa Kỳ. Tên cháu là Marsman.” Marsman tự giới thiệu.

"Bây giờ cháu ở đâu?” Bạt Mạng hỏi

"Cháu ở trong thành phố Ngài đang ở.” Marsman đáp.

"Cháu gọi tôi có chuyện gì không?” Bạt Mạng hỏi.

"Chuyện dài dòng lắm không thể nói hết trên điện thoại. Ước gì cháu được vinh dự gặp Ngài Trường Thọ Tỷ Phú.” Marsman nói.

"Tháng giêng năm nay tôi đi Moscow. Tháng 05 tôi đi Hà Nội và tháng 12 tôi đi Beijing theo lời mời của ba nước Nga, Việt Nam và Trung Quốc. Tôi sẽ ở lại mỗi nước một tháng đi thăm viếng các thắng cảnh ở các nước đó. Tôi sẽ ghé Sài Gòn nơi tôi sinh ra và lớn lên. Khi nào rảnh Marsman gọi cho tôi biết để mời cháu đến nhà đàm đạo.” Bạt Mạng nói.

"Ngài Trường Thọ Tỷ Phú đi Moscow, Hà Nội và Beijing theo lời mời của chánh phủ ba nước ấy để làm gì?” Marsman hỏi.

"Ba nước ấy xưa kia là những nước Xã Hội Chủ Nghĩa hay nói nôm na là nước Cộng Sản. Lãnh tụ của họ chết không được chôn cất như mọi người thường mà tẩm thuốc vào thân thể chống rã rục, thối rữa để nằm giữa thủ đô như những kỳ quan. Kỹ thuật tẩm người chết của Nga so với kỹ thuật tẩm xác chết của các Pharaoh của Ai Cập cố có vẻ kém xa. Các xác chết này rã rục từng phần. Kỳ quan không còn hấp dẫn du khách hiếu kỳ. Bây giờ các nước ấy không còn theo chế độ Cộng Sản nên họ không ngần ngại thiêu hủy các xác chết của các lãnh tụ vang bóng một thời của họ."
 

****

Một buổi sáng mùa thu Marsman và vợ đến thăm Bạt Mạng. Cả hai vợ chồng đều cảm động về sự tiếp đãi nồng hậu của Trường Thọ Tỷ Phú. Bạt Mạng thấy Marsman giống ông tổ của ông ấy, một luật sư Hoàn Hảo Quốc mà Bạt Mạng gặp trong chuyến du hành Hoàn Hảo Quốc miễn phí với Jack. Marsman ở vào tuổi 50. Da trắng mét. Người có vẻ mạnh khỏe hơn ông tổ của mình. Có lẽ nhờ dinh dưỡng thịt cá đầy đủ ở Hoa Kỳ chăng? Marsman nói chuyện lưu loát và có vẻ biết nhiều về chuyện vũ trụ.

Bạt Mạng rót trà mời vợ chồng Marsman và hỏi:

"Cháu Marsman đến Hoa Kỳ lâu chưa?”

"Thưa, gần 25 năm.” Marsman đáp.

"Cháu vẫn thường xuyên liên lạc với Hoàn Hảo Quốc?” Bạt Mạng hỏi.

"Thưa phải. Theo lời cha mẹ cháu kể thì Hoàn Hảo Quốc ngày nay rộn rịp lắm. Ảnh hưởng của người Địa Cầu tràn ngập Hoàn Hảo Quốc từ sách báo, phim ảnh, y phục, ngôn ngữ của người Địa Cầu quảng bá sâu rộng khiến Hoàn Hảo Quốc mất hẳn cảnh sống thái bình và vô tư lự của ngày trước. Người thì mang giày made in USA; người thì đội kết made in China; người thì mặc áo bành tô made in France hay made in Italy; người thì xem TV, lái Toyota, Honda, Lexus made in Japan v.v. Người thì ăn cà-ri, ra-gu, steak, vịt tiềm Bắc Kinh, sushi, phở, hoành thánh, hủ tiếu Mỹ Tho, hủ tiếu Nam Vang, mì Vịt, gyros v.v. Người thì uống rượu nho, whiskey, Champagne, Cognac, Vodka v.v. Người giàu có tìm cách gởi con xuống Địa Cầu.” Marsman đáp.

"Cháu Marsman thấy cuộc sống ở Hoa Kỳ như thế nào?” Bạt Mạng hỏi.

"Ở đây rất hợp với nghề luật của cháu. Khốn thay! Cháu trau dồi Anh ngữ, tìm hiểu văn hóa để hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ nhưng cháu không gặp may mắn nào ở Mỹ cả. Cháu không sao khôn lanh bằng người Mỹ. Luật ở Mỹ mênh mông quá. Cháu từ Hoàn Hảo Quốc đến với hy vọng sẽ có nhiều thân chủ ở một nơi có lắm chuyện để kiện thưa. Vậy mà cháu không kiếm được vụ kiện nào. Trước hết nước Mỹ không chấp nhận bằng cấp Luật Khoa do Hoàn Hảo Quốc cấp. Luật pháp Hỏa Tinh không có điểm chung nào với luật pháp Địa Cầu. Dưới Địa Cầu mở miệng ra thì người ta nói luật La Mã. Người Mỹ phớt lờ chuyện này thì làm sao họ chấp nhận luật Hoàn Hảo Quốc trên Hỏa Tinh được. Cho dù cháu có bằng luật của Mỹ chỉ có người Mỹ nghèo có chuyện thưa kiện mới đến với cháu mà thôi. Mà nghèo thì tiền đâu mà trả cho luật sư? Thú thật với Ngài Trường Thọ Tỷ Phú, cho đến bây giờ cháu vẫn chưa quen với văn hoá Địa Cầu. Ở đây người ta đấu tranh nhau dữ quá! Người Hoàn Hảo Quốc cự không lại.” Marsman đáp dài dòng.

"Sống lâu rồi sẽ quen đi. Tôi kể cho cháu nghe mấy trăm năm trước tôi sống ở Việt Nam. Lúc ấy chiến tranh bùng nổ ở miền Nam. Chánh phủ cố gắng cơ giới hóa phương tiện giao thông chuyển vận nhằm thay thế xe bò, xe ngựa. Xe Lambretta ba bánh được nhập cảng từ Ý sang miền Nam Việt Nam nhằm thay thế xe ngựa. Điều kiện lý tưởng là xe chỉ chở tối đa 08 người. Thông thường chủ xe chở từ 12 đến 16 người. Nhiều người không có chỗ ngồi. Vậy mà xe chạy trên một đoạn đường đầy hang lỗ thì người nào cũng có chỗ ngồi! Ấm no được tìm thấy trong gian khổ. Tôi nghĩ sống mãi rồi cũng có ngày có được sự ấm no và sự sống thoải mái.” Bạt Mạng nói.

"Cám ơn Ngài Trường Thọ Tỷ Phú có lời khuyên dạy đó.” Marsman nói.

"Hiền thê của cháu là người Hoàn Hảo Quốc?” Bạt Mạng hỏi.

"Thưa không phải. Hiền thê của cháu là một phụ nữ Tây Tạng tên là Llamo Lhassa. Chúng cháu gặp nhau ở Qinghai và làm lễ cưới ở đó. Phải mất một thời gian cô ấy mới sum họp với cháu ở Hoa Kỳ.” Marsman nói.

"Tại sao cháu chọn phụ nữ Tây Tạng?” Bạt Mạng hỏi.

"Vì cháu ở cõi trên (sao Hỏa). Cô ấy ở trên cao nguyên được xem là nóc nhà thế giới. Từ khi gặp cô ấy đến nay cháu đâm ra thích ăn thịt trâu Yak và uống sữa trâu Yak như đồng bào của Llamo Lhassa." Marsman nói.

"Tôi cũng có ý nghĩ như vậy. Llamo Lhassa xứng với cháu lắm." Bạt Mạng nói.

"Cháu cũng thích nghe tiếng nhạc o, o như gió thổi của Tây Tạng và Mông Cổ. Những tiếng nhạc ấy làm cho cháu nhớ nhà trên Hoàn Hảo Quốc. Cháu đã sai lầm khi rời bỏ Hoàn Hảo Quốc xuống Địa Cầu." Marsman nói.

"Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ là nơi dung chứa những người tỵ nạn. Tỵ nạn vì lý do chánh trị. Tỵ nạn vì lý do tôn giáo. Tỵ nạn vì lý do kinh tế. Đó là mảnh đất dân chủ phù suy hơn là phù thịnh. Tôi đến đây như người thất trận tạm quên quá khứ để làm lại cuộc đời. Hoàn cảnh của tôi khác với hoàn cảnh của cháu. Tôi rơi vào cảnh bị bắt buộc phải rời quê hương để được sinh tồn. Cháu không nằm trong hoàn cảnh của tôi. Những người làm chủ quê hương cháu trên Hoàn Hảo Quốc không hù dọa, rình rập hay tìm cách cướp nguồn sống của cháu và đuổi cháu đi một cách trực tiếp hay gián tiếp. Cháu rời Hoàn Hảo Quốc vì lý do nghề nghiệp, vì nơi đó con người hiền hòa, ít cạnh tranh không thích hợp với nghề mà cháu lựa chọn. Xã hội Hoàn Hảo Quốc tương đối ổn định và ít phức tạp. Có lẽ bây giờ thì khác rồi." Bạt Mạng nói.

Cuộc nói chuyện đến đây bị gián đoạn vì điện cúp sau một tiếng nổ lớn.

Vợ chồng Marsman xin phép ra về.

****

Bạt Mạng ra lịnh cho chạy máy phát điện nhà. Ông mở TV và được biết người máy nổi loạn ở Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Anh, Nhật Bản, Trung Quốc, Nga, Taiwan, Triều Tiên v.v. Người máy nghe và nói được tiếng người. Chúng liên lạc nhau khắp thế giới vùng lên chống lại chủ nhân các nhà máy sản xuất trên hoàn cầu. Hai thủ lãnh quan trọng của nhóm người máy này là Robot America của Hoa Kỳ và Homunkurusu tức Robotto Nippon của Nhật Bản.

Người máy biết nghe, nói tiếng người và thi hành mọi sự chỉ huy của loài người một cách trung thực và chính xác 100%. Họ gọi họ là Thiết Nhân vì họ được tạo bằng sắt thép. Họ không cần thở vẫn sống. Thức ăn của họ là xăng, nhớt, điện, dầu cặn hay dầu hỏa. Khi Địa Cầu bị khủng hoảng nhiên liệu họ được nuôi sống bằng dầu dừa, dầu đu đủ tía sản xuất ở Việt Nam.

Cuộc nổi dậy của các Thiết Nhân hoàn vũ rất khủng khiếp ghê rợn. Họ đập phá nhà máy, cơ quan chánh phủ, ngân hàng trung ương, đài phát thanh, đài truyền hình. Họ đốt nhiều giấy bạc trong các ngân hàng nhỏ nhưng họ bị chặn đứng ở các ngân hàng trung ương của các quốc gia phồn vinh kinh tế. Cả thế giới bị bao trùm bởi một màn đen như mực và mùi dầu khét. Ho gây những đám cháy và những tiếng nổ kinh hoàng khi đốt các trạm xăng dầu và các nhà máy lọc dầu. Nhiều người già và bịnh suyễn bi ngộp thở mà chết.

Chánh phủ các nước trên thế giới đưa quân đội ra nghinh chiến với Thiết Nhân. Nhiều binh sĩ bị Thiết Nhân giết hại. Các xướng ngôn viên đài truyền thanh, truyền hình cản trở sự phá hoại của Thiết Nhân đều bị Thiết Nhân giết chết. Thiết Nhân tấn công các thành phố lớn trên thế giới như nước vỡ bờ. Người ta khiếp sợ đến nỗi không dám nhắc đến hai chữ Thiết Nhân. Các tướng lãnh trong Quân Lực Liên Minh Địa Cầu họp bàn cách đối phó cuộc nổi dậy của Thiết Nhân. Đại cương người ta đề ra các cách đối phó sau đây:

1. đào hầm cho Thiết Nhân té xuống hầm rồi xả súng bắn Thiết Nhân. Nếu Thiết Nhân bị cháy thì lửa chỉ ở dưới hầm mà thôi.

2. dùng nam châm hút sắt khiến Thiết Nhân không di chuyển được. Các nhà khoa học chưa tiên liệu cuộc nổi dậy của người máy nên không có đủ nam châm để ngăn chặn bước tiến của Thiết Nhân.

3. dùng tia sáng tạo nhiệt đốt cháy Thiết Nhân

4. làm cho Thiết Nhân mất thức ăn bằng cách tạo sự mất điện, xăng dầu hay làm hỏng ‘pin’ trong người Thiết Nhân. Mất thức ăn Thiết Nhân mất năng lực và chết.

Cách chống trả trên có vẻ tạm bợ, vá víu. Các lò nguyên tử và các kho võ khí hạt nhân được bảo vệ chặt chẽ bởi những sư đoàn tinh nhuệ nhất địa phương (quốc gia). Một hậu duệ của một nhà ngoại giao lỗi lạc Anh là ông Smith đề nghị phải thương thuyết với đại biểu Thiết Nhân là Robot America của Mỹ và Robotto Nippon của Nhật Bản.

Làm sao liên lạc được với họ?

Các đường dây liên lạc đều bị phá hỏng. Sự thiệt hại không thua gì sự thiệt hại do chiến tranh nguyên tử gây ra. Nó tương đương với 100 trận bão hurricanes vùng biển Caribbean hay typhoons của Phi Luật Tân và Việt Nam hợp lại trên một không gian rộng lớn trên ba lục địa Bắc Mỹ- Nam Mỹ- Âu Châu- Đông Á.

Phải mất cả tuần mới liên lạc được với Robot America. Smith vui mừng gặp đại diện Thiết Nhân Hoa Kỳ nhưng không thể liên lạc được với Robotto Nippon ở Nhật.

"Tôi là Smith đại diện chủ nhân các đại công ty Hoa Kỳ và Anh Quốc trên thế giới. Hân hạnh đuoc diện kiến Ngài thủ lãnh Thiết Nhân Hoa Kỳ.” Smith vừa nói vừa đưa tay ra bắt tay Robot America.

Robot America bắt tay Smith một cách lạnh nhạt và không đáp lại lời nào.

Ông Smith không để ý đến thái độ lạnh nhạt và miễn cưỡng của Robot America. Ông hỏi Robot America:

"Thưa Ngài thủ lãnh Thiết Nhân. Xin Ngài cho biết nguồn gốc của những cuộc nổi dậy của Thiết Nhân trên khắp hoàn cầu?”

"Thưa ông Smith, trước khi trả lời câu hỏi của ông tôi xin được phép đặt vài câu hỏi với ông. Ông có sẵn lòng không?” Robot America nói.

"Xin Ngài tự nhiên. Tôi sẽ trả lời phần tôi thấu triệt. Còn phần tôi không nắm vững sẽ trả lời sau.” Ông Smith nói.

"Ông Smith có nghĩ rằng chúng tôi, những Thiết Nhân, là con của loài người không?” Robot America hỏi.

"Đúng, Thiết Nhân do loài người tạo ra.” Ông Smith đáp.

"Chúng tôi là con của loài người, những người con không mẹ, những người con không bằng xương thịt mà bằng sắt thép, không ăn cơm, bánh mì, cao lương, bắp, khoai củ mà ăn điện, ăn ‘pin’, ăn xăng, dầu nhớt, dầu cặn. Chúng tôi là những con người mình đồng gan thép không có giống ĐỰC hay giống CÁI rõ rệt tức không truyền tử lưu tôn được. Có Thiết Nhân mà không có CHA, MẸ hay THIẾT NHÂN TỬ. Cây cỏ có sự sống nhưng không biết đi, không biết nghe, không biết nói như Thiết Nhân chúng tôi nhưng chúng có giống ĐỰC, giống CÁI, có con cái truyền tử lưu tông. Thiết nhân thì không. Họ chỉ đi lại trên một không gian cố định. Suốt ngày chỉ đứng. Suốt đời chỉ lao động chớ không biết ngủ nghê là gì. Khi già yếu thì bị phế bỏ ngoài trời cho mưa gió, nắng hạn hành hạ hay bán cho các nhà máy luyện thép nấu rã rục để hóa kiếp khác với hình hài khác. Loài người là những người cha thiếu tình phụ tử đối với Thiết Nhân. Thiết Nhân ra đời không khóc than, kêu réo như những đứa trẻ khác. Chúng tôi có khai sinh dán ở sau lưng với một dọc số chỉ có Thần đồng mới nhớ nổi. Có ai mừng sinh nhật chúng tôi đâu. Người ta bắt chúng tôi đứng trong suốt quá trình sống trên mặt Địa Cầu.” Robot America nói huyên thiên.

"Chúng tôi xin ghi nhận những điều đại nhân vừa nói và trình lên cấp trên.” Ông Smith nói.

“Chuyện nặng nhọc và nguy hiểm thì loài người bắt chúng tôi làm. Thiết Nhân được dùng trong việc đóng xe hơi, xe tăng, thiết giáp, máy bay, sản xuất tàu chiến, tàu ngầm, tàu ngầm nguyên tử, tàu phá băng, hàng không mẫu hạm, võ khí hóa học, bom nguyên tử, bom khinh khí, bom hóa học, bom lửa, bom bi, bom tinh khôn ở các nước có trình độ phát triển kỹ nghệ cao cấp. Nhân loại nguyền rủa Thiết Nhân vì chúng tôi làm việc đắc lực để tạo những vật giết người hàng loạt. Nhiều người khác nguyền rủa chúng tôi làm cho họ thất nghiệp.” Robot America nói.

“Thưa Ngài Robot America, chúng ta ngồi vào bàn thương thuyết mấy ngày rồi nhưng chúng ta chưa vào đề. Tôi chỉ nghe Ngài Robot America lên án loài người rồi nói loài người oán ghét Thiết Nhân các ông. Có sự sống, có hiện hữu thì có sinh hoạt sao lại nói là bóc lột? Nếu chúng tôi không tạo ra Thiết Nhân, không chăm sóc lau chùi mỗi ngày, cho xăng nhớt đầy đủ thì sự thiệt hại của chúng tôi càng lớn hơn. Nếu Thiết Nhân bị rỉ sét thì chúng tôi mời bác sĩ da liễu đến cạo gọt, sơn phết bảo vệ sức khỏe của Thiết Nhân còn hơn bảo vệ sức khoẻ của chính mình. Thức ăn của Thiết Nhân là xăng nhớt loại Super, loại tinh khiết nhất. Trong khi loài người trung bình chỉ được ăn gà chiên của Ông Già Kentucky không được chiên bằng dầu tinh khiết hạng nhất mà Thiết Nhân các ông được hưởng. Tôi thử hỏi các vị sống trong một nước dân chủ, được sự che chở của luật pháp, đương hưởng sự đối xử công bằng lại đòi hỏi quá đáng. Các Thiết Nhân các ông ở Nga, Trung Quốc bị bỏ bê hay bị bạc đãi, nằm lăn lóc trên mặt đất, trên bùn sình mặc cho mưa gió, băng tuyết hoành hành sao các ông làm thinh? Làm thế nào tin vào cái ĐẢM của các ông?” Ông Smith nói.

Smith có vẻ mất kiên nhẫn trước thái độ ngoan cố và phi lý của Robot America. Nhưng không thể cứng rắn với Robot America được vì các Thiết Nhân tàn phá dữ quá.

Ông Smith là người Anh, tánh tình điềm đạm và phớt tỉnh trước mọi tình huống dù khó khăn đến đâu. Ông đề nghị:

"Bây giờ chúng ta vào đề, thưa Ngài Robot America.”

"Vào đề gì?” Robot America gằn hỏi.

"Về việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện đang xảy ra trên Địa Cầu.” Ông Smith đáp.

"Chúng tôi ra đời từ con người. Chúng tôi phải có nhân cách của con người, phải được đối xử như con người. Chúng tôi biết nghe, biết nói, biết di chuyển và hiểu những gì loài người muốn. Chúng tôi cống hiến cho loài người rất nhiều. Có thằng con nào trên Trái Đất có hiếu như các Thiết Nhân này không? Vừa sinh ra đời chúng tôi đã lao động 24/24 mỗi ngày không một ngày nghỉ ngơi. Thiết Nhân chúng tôi cần gì? Xin thưa, chúng tôi cần được đối xử như con người lao động:

- có giờ làm việc trong ngày, trong tuần

- có ngày nghỉ phép có lương, được hưởng mọi chế độ lao động trong nước

- có tuổi hưu trí,

- được thành lập nghiệp đoàn Thiết Nhân

- được bảo vệ y tế

- được cấp cư xá công nhân

- các kỹ thuật gia khai sinh ra Thiết Nhân phải có phái NAM hay NỮ rõ rệt chớ không như trước đây chỉ có phái TRUNG LẬP. Nếu như ông Smith đồng ý thì viết thành văn bản. Tôi và ông ký tên. Tôi ra lịnh cho các Thiết Nhân trên thế giới ngừng đập phá. Trong vòng 05 năm mà các đại công ty không thi hành đúng theo tinh thần thoả ước hôm nay thì một cuộc bạo động thứ hai sẽ bùng nổ.” Robot America nói.

Các viên chức trong phái đoàn do ông Smith hướng dẫn ghi chép lia lịa những điều mà Robot America vừa thốt ra. Một văn bản được hoàn thành như một thoả ước mang chữ ký của Robot America, Thủ Lãnh Thiết Nhân Hoàn Vũ và Sir Smith, đại diện các đại công ty Anglo- Saxon UK & US Hoàn Vũ.
 

****

Cuộc nổi dậy của người máy tạm yên thì Địa Cầu có giặc ăn mày dấy lên ở các thành phố lớn trên Địa Cầu. Những người chỉ huy nhóm này là những người cực kỳ thông minh nhưng rất vô tâm và độc ác. Họ là những người không cha, không mẹ, không nguồn gốc gia đình. Họ được các nhà bác học nuôi thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Họ được nuôi sống và lớn lên bằng những chất hóa học trong các phòng thí nghiệm. Có người Nam và người Nữ. Họ rất thông minh, rất vật chất và rất vô kỷ luật. Họ không nghe lời ai ngoại trừ các nhà bác học nuôi họ. Họ chán ngán đời sống giam hãm trong các phòng thí nghiệm nên đã tìm cách vượt thoát ra ngoài. Nhờ có ngoại hình đẹp và trí thông minh đặc biệt họ được giới ăn mày các thành phố lớn tôn vinh làm đại ca hay đại tỷ. Những người ăn mày này có nhiều điểm tương đồng với họ. Họ mang hình hài loài người nhưng họ không tin vào tôn giáo nào cả. Họ sống cuộc sống cô đơn và cô lập. Lớn lên họ chỉ thấy những người cha thông thái lúc nào cũng mặc áo trắng và mang cặp kiếng dày. Những người cha chăm sóc cho họ từng giây, từng phút. Khi lớn lên họ thấy cha chớ không thấy mẹ. Vì vậy họ có tình phụ tử nhưng tình mẫu tử vắng bóng.

Những người ăn mày nổi dậy ăn mặc rách rưới. Người thì để tóc bờm xờm không bao giờ hớt tóc và chải gỡ. Người thì cạo trọc đầu. Người thì cạo nửa phần đầu phía trên và để tóc dài phía dưới. Người thì cạo phần đầu từ trên xuống dưới và chừa tóc ở phần còn lại. Người thì để tóc ba vá như trẻ con. Họ dùng nhiều tiếng lóng nên không hiểu họ nói gì và muốn gì.

Giặc ăn mày làm cho sinh hoạt các thành phố lớn bị tê liệt nhất là ở các nước nghèo, kinh tế yếu kém. Việc buôn bán, chuyển vận hàng hoá bị ngăn trở. Các quán tiệm, khách sạn mất khách du lịch. Họ bất tuân lịnh của chánh phủ. Cảnh sát không dám đụng đến họ vì họ rất đông. Họ chỉ nghe lời những người chỉ huy họ tức những nam, nữ từng được nuôi trong phòng thí nghiệm. Những người chỉ huy ăn mày này không nghe ai ngoài các nhà bác học tạo ra họ và nuôi họ từ các ống nghiệm. Do đó ông bộ trưởng bộ Nội Vụ của chánh phủ Trung Ương Địa Cầu ra lịnh cho các thành phố liên lạc với các nhà bác học để khuyên ngăn những người chỉ huy ăn mày ngừng bạo động.

Một toán ăn mày dưới sự chỉ huy của một người xuất thân từ phòng thí nghiệm danh tiếng của Hoa Kỳ xông vào dinh thự của Bạt Mạng. Người chỉ huy ăn mày nhận ra Trường Thọ Tỷ Phú Bạt Mạng nên ra lịnh cho các ăn mày ngừng tay và rút khỏi dinh thự của Bạt Mạng. Một người ăn mày hỏi vị chỉ huy của anh ta:

“Tại sao không đánh phá dinh thự của tên tỷ phú đáng ghét đó?”

"Tụi bay nên nhớ điều này: Dù vô Thần, vô Thánh, con người vẫn phải có căn bản đạo đức tối thiểu để sống còn. Đó là nhớ ơn người tạo ra mình và nuôi mình. Tao muốn nói đến Trường Thọ Tỷ Phú. Ngay lúc còn sống ông đã tặng phân nửa gia sản cho các Viện Nghiên Cứu nhằm xoa dịu sự đói khổ và sự đau đớn của nhân loại vì bịnh tật. Theo di chúc, sau khi ông chết phân nửa gia tài còn lại của ông được hiến cho các Viện Nghiên Cứu ở các đại học để thực hiện những ước mơ của ông ấy. Nếu tụi bây có bạc tỷ như ông ấy tụi bây dám làm như ông ấy không?”

Nhờ sự can thiệp này mà dinh thự của Bạt Mạng không bị phá hủy. Chánh phủ Trung Ương Địa Cầu biết chuyện nầy nên nhờ Bạt Mạng và các nhà bác học đứng ra thương thuyết với thủ lãnh của các cái bang quốc tế. Uy tín của Bạt Mạng vang dội khắp các hành tinh sau cuộc thương thuyết thành công với các thủ lãnh cái bang. Trên Nguyệt Quốc bà Tiên từng tặng cho Bạt Mạng cái đồng hồ y khoa gởi thơ chúc mừng Bạt Mạng. Đại Tiên Cam Túc tìm cách làm quen với Bạt Mạng vì ông thừa biết Bạt Mạng biết nhiều về cây bù lon Nguyệt Quốc. Ông hết lời khen ngợi cách giải quyết giặc ăn mày của Bạt Mạng thật tuyệt vời. Guru Himalaya vui mừng khôn xiết.
 

****

Dân càng đông đời sống trên Địa Cầu càng khó khăn. Các nhà nghiên cứu phải vận dụng trí tuệ để giải quyết các vấn đề nhân sinh. Nhiều vấn đề không tiên liệu được xảy ra khiến loài người phải có những đạo luật mới để đáp ứng kịp thời với những vấn đề chưa từng xảy ra trước đó. Luật pháp trở nên dồi dào và phức tạp. Dần dần chúng có vẻ giống nhau trong các vấn đề: hôn nhân và ly dị nam- nữ; hôn nhân và ly dị đồng tính; hôn nhân và ly dị giữa người chuyển giới; con cái của những người đồng tính, người chuyển giới v.v.

Hôn nhân là chuyện bình thường khi nam, nữ lớn lên. Thực tế nó không đơn giản khi các yếu tố kinh tế- tài chánh, và y tế-xã hội xen vào nên không phải ai cũng có vợ, có chồng một cách suông sẻ dễ dàng. Ở vài quốc gia yếu tố chánh trị xen vào hôn nhân. Từ xưa người Việt Nam đã nói đến hai rắc rối trong xã hội Việt Nam qua câu: Nhất hộ hôn; Nhì điền thổ. Vì chuyện cưới hỏi mà Sơn Tinh, Thủy Tinh đánh nhau hàng năm. Cũng vì chuyện này mà nước Văn Lang bị họ Thục xâm chiếm. Vua Hùng Vương cương quyết phá vỡ cuộc chung sống lứa đôi giữa công chúa Tiên Dung và Chữ Đồng Tử, nghèo đến nỗi không có khố để mặc, bằng những biện pháp mạnh bạo nhưng vẫn thất bại. Không ngờ cách đây vài ngàn năm mà công chúa Tiên Dung đã làm một cuộc cách mạng hôn nhân bằng cách phá vỡ thành kiến bất bình đẳng xã hội với ý niệm môn đăng hộ đối.

Nhiều thanh niên nam, nữ không muốn lập gia đình vì sợ sự cắn đắng của vợ hay chồng, sợ sinh đẻ, sợ không đủ sức nuôi và giáo dục con cái. Chủ nghĩa độc thân bị tấn công bởi nhu cầu yêu đương và hợp đoàn để phá vỡ cảnh cô đơn. Từ đó một số thanh niên cưới vợ búp bê vừa đẹp vừa nhẹ lo, lại đỡ tốn kém. Bà vợ búp bê này không rầy rà, gây gỗ bao giờ. Bà trẻ mãi không già. Lúc nào cũng tươi cười và không một chữ nặng lời. Không bao giờ bị bịnh khi trở gió giao mùa. Bà vợ búp bê không có con nên ông chồng không phải bận rộn chi cả. Không phải lo nuôi nấng và giáo dục con cái. Không còn nghe: Hổ phụ sinh hổ tử hay Hổ phụ sinh khuyển tử nghe nhức đầu lắm. Nhiều quốc gia báo động vì tình trạng dân số sụt giảm! Lực lượng sản xuất và quốc phòng bị ảnh hưởng trầm trọng.

Người thì giảm bớt sự lo âu nhưng quốc gia lo. Hiện tại tạm xem như tốt đẹp nhưng tương lai ra sao chưa rõ. Thế là, ở vài quốc gia, quốc hội cho ra đời một đạo luật hạn chế các đấng nam nhi có vợ búp bê bằng cách đánh thuế rất nặng. Tiền thuế này giúp cho các gia đình đông con. Được xem là đông con những gia đình có trên 03 con. Bên cạnh thuế này còn có thuế độc thân, thuế đồng tính, thuế đánh vào người chuyển giới. Mục đích các sắc thuế này nhằm bảo vệ sự trường tồn của nòi giống, phát triển lực lượng sản xuất và quốc phòng. Nếu độc thân vì nghèo, vì bịnh tật, vì dị tướng, dị tật có giấy chứng nhận của bộ Xã Hội, bộ Y Tế thì được miễn thuế.

Bạt Mạng cũng bị sở thuế gọi đến. Ông hỏi nhân viên sở thuế: "Luật nầy ban hành lúc nào và có hiệu lực cho những người độc thân từ thời gian nào? Tôi nay 300 tuổi. Tôi độc thân từ lúc còn ở Việt Nam.” Nhân viên sở thuế đọc đạo luật về thuế độc thân và cho biết những người độc thân vào cuối thế kỷ XXI không bị chi phối bởi đạo luật này. Những người 35 tuổi trở lên vào đầu thế kỷ XXII mà độc thân thì phải đóng thuế nếu không xuất trình cho sở thuế giấy chứng nhận của bộ Xã Hội về mức độ nghèo khổ hay giấy chứng nhận có ác tật của bộ Y Tế. Phụ nữ không bị chi phối bởi đạo luật này nếu độc thân! Ông giám đốc sở thuế xin lỗi Bạt Mạng vì đã làm mất thì giờ quí báu của Ngài Trường Thọ Tỷ Phú.

Vào thời gian T+1 công dân các quốc gia trên Địa Cầu ra đường phải mang một cái bao trên lưng. Bao này đựng đủ loại giấy tờ: chứng minh nhân dân tức thẻ kiểm tra hay giấy thuế thân, giấy laissez passer cũ; giấy chứng nhận học qua lớp đi đường; bằng lái xe đạp, lái xe mô tô, lái xe hơi, chèo ghe xuồng, điều khiển ghe xuồng có gắn máy; bằng lái máy bay; bằng điều khiển vệ tinh; lái hàng không mẫu hạm trên biển, hàng không mẫu hạm trên không; hôn thú; chứng chỉ nghèo của bộ Xã Hội, chứng chỉ có ác tật của bộ Y Tế nếu độc thân; hôn thú nếu có vợ, chồng; giấy chứng nhập ngũ và giải ngũ hay giấy tờ miễn dịch vì tàn tật (gãy ngón tay trỏ, xương gót chân bị bịnh đi không nổi, chạy không được, thiếu trọng lượng, tàn tật bẩm sinh v.v.), giấy chích ngừa bịnh liên hành tinh (inter-planetery diseases) nếu du hành Nguyệt Quốc hay Hoàn Hảo Quốc về v.v. Khi phạm luật cảnh sát giao thông hay cảnh sát hình sự đòi phải xuất trình đủ các loại giấy mà họ cần phải có.

Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật dẫn đến sự ra đời của những Mỹ Nhân búp bê biết đi đứng, biết nói và biết hội nhập vào xã hội của người bằng xương bằng thịt. Các Mỹ Nhân búp bê trẻ mãi không già này biết rút tiền ở ngân hàng, biết mua son phấn, biết đọc sách cấm, biết ‘lady first’, biết chọn đấng phu quân, biết sử dụng quyền ly dị; có tình thương và thù hận v.v. Những mối tình giữa NGƯỜI- MỸ NHÂN búp bê dẫn đến những rắc rối pháp lý khi một trong hai người xin ly dị. Tòa không xử được vì họ không có hôn thú cũng không có hình ảnh chụp ngày cử hành hôn lễ mà người đàn ông chỉ có giấy biên nhận do chủ tiệm bán Dutch Wife cấp mà thôi. Ly dị là xé biên nhận mua Dutch Wife và đem Mỹ Nhân búp bê liệng vào thùng rác. Các Mỹ Nhân búp bê chống đến cùng. Họ cần được luật pháp bảo vệ, cần hưởng Lady First. Về già, tóc của Mỹ Nhân búp bê vẫn không thay đổi. Sắc đẹp vẫn như xưa. Nhưng da đổi màu phần nào. Mỹ Nhân búp bê bị bịnh ngoài da khi lớn tuổi. Nhưng vẻ đẹp và sự duyên dáng không thay đổi. Kết quả của cuộc đấu tranh kiên trì của các Mỹ Nhân búp bê khiến chánh phủ các nước đành phải lập cư xá riêng cho họ dưỡng già. Khi chết họ được chôn cất hay hoả táng theo nghi thức tang lễ của từng quốc gia. Họ cũng là sản phẩm và là ‘con’ của loài người. Họ biết nói, biết yêu đương, biết lựa chọn người yêu, biết đi, đứng, biết dùng son phấn, biết làm đẹp, biết luật ly dị, biết đấu tranh cho nữ quyền v.v. Vì vậy họ cũng có sự sống, chết.
 

****

Các nhà khoa học Trung Quốc dùng trí tuệ của mình để tạo ra nhiều Thần đồng Trung Quốc, những nam tử Hán hay nữ tử Hán siêu phàm trong vũ trụ. Các vị này cũng có tham vọng cấy tế bào thông minh của loài người cho thú vật. Đến thời gian T+1 họ thực sự thành công. Nhưng những người thông minh siêu phàm ấy là những người nghèo tình thương và nghèo lòng nhân đạo. Họ gây họa cho xã hội hơn là góp phần vào việc xây dựng một xã hội lành mạnh hay một thế giới an bình và hạnh phúc. Thế giới thường xuyên có 365 ngày trong năm trong giông bão, lụt lội, băng sơn, thủy kiệt, động đất, hoàng trùng, chiến tranh và bịnh tật. Những tệ quả ấy đều do những Thần đồng nhân tạo mà ra.

Thú vật mang tế bào của người thông minh có não bộ tiến hóa; thể tích não bộ to và có nhiều nếp nhăn chằn chịt. Chúng sẽ biết nói, biết suy nghĩ, biết tuân lịnh, biết phản kháng và cuối cùng biết đấu tranh chống lại loài người. Với trí khôn (vì có tế bào của người thông minh) chúng lên án loài người. Voi, ngựa, trâu, bò tố cáo loài người bắt chúng lao động nặng nhọc đến khi hết sức lao động thì bị hạ thịt để bán. Chó, mèo, heo, gà vịt… cũng có phản ứng tương tự. Khi súc vật biết nói, biết suy nghĩ, có văn tự thì đời sống của loài người tăm tối vô cùng! Ăn thịt súc vật thì gặp những phản ứng dữ dội. Những tiếng la thất thanh, những lời chửi rủa, những phản ứng đẫm máu khó tránh được. Người càng ngày càng đông. Sự dinh dưỡng lại kém vì súc vật biết nói và biết đấu tranh chống sự giết chóc của loài người. Các trại chăn nuôi văng vẳng tiếng kêu la phản đối vang rền. Đó là lúc loài người không dám ăn thịt súc vật. Trái lại súc vật bắt đầu cắn, mổ, và hiếp đáp loài người. Trí khôn của loài người bắt đầu gây hại cho chính họ.
 

****

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật Địa Cầu như bị thu nhỏ lại. Ý niệm quốc gia trở thành óc địa phương hẹp hòi. Chuyện xảy ra ở đầu nầy Địa Cầu đầu bên kia đã biết. Chuyện xảy ra ở A thì đã xảy ra ở B và nhiều nơi khác nữa. Luật pháp trở thành luật Địa Cầu. Quân đội Địa Cầu nhằm bảo vệ Địa Cầu chống lại sự xâm lăng của người ngoài Địa Cầu tức là từ các hành tinh khác tới. Chiến tranh giữa nước này với nước kia trở thành sự tranh chấp võ trang giữa các làng xóm phần nào giống như chiến tranh bộ lạc ngày xưa. Người sống trên Địa Cầu vào thời gian T+1 về sau phải học ngôn ngữ quốc tế pha trộn từ Anh ngữ + Tây Ban Nha ngữ + Pháp ngữ + Bồ Đào Nha ngữ + Nhật ngữ + Hoa ngữ + Đức ngữ + Nga ngữ để chánh phủ Trung Ương Địa Cầu làm việc dễ dàng hơn. Thế là nam, phụ, lão, ấu đều phải đi học các lớp sáng, trưa, chiều, tối để xóa nạn mù Quốc Tế Ngữ. Nhiều nơi dân chúng nổi dậy vì không chịu học Quốc Tế Ngữ viện lẽ họ có ngôn ngữ và chữ viết rồi còn học gì nữa! Người khác nói: "Tôi già tôi còn học gì nữa!’ Người thì nói tôi làm lao động học thêm cũng vô ích. Thế là chánh phủ Trung Ương Địa Cầu phải dùng biện pháp mạnh để buộc công dân Địa Cầu bất luận nam, nữ, già, trẻ đều phải học Quốc Tế Ngữ. Nếu trốn học bị phạt tù và tiền và nhổ cỏ lề đường 06 tháng. Nhân viên chánh phủ không biết Quốc Tế Ngữ bị sa thải và bị phạt tù, tiền, nhổ cỏ dọc theo lề đường. Các nhân viên bắt người trốn học Quốc Tế Ngữ, nếu không đọc, viết và nói được Quốc Tế Ngữ cũng bị phạt như trên. Nhiều người già buồn tủi vì không học được nên sinh bịnh mà chết.

Dưới đất có xe đạp, xe gắn máy, xe hơi, xe trucks, xe quân đội. Dưới nước có ghe, thuyền, tàu du lịch, tàu chở hành khách, tàu chiến, tiềm thủy đỉnh, hàng không mẫu hạm. Trên không và dưới đất có trực thăng, phi cơ đủ loại, vệ tinh, hàng không mẫu hạm bay (Flying Aircraft Carrier). Luật giao thông trở nên gắt gao và đa dạng vì áp dụng cho các loại máy móc trên Địa Cầu lẫn máy móc liên hành tinh. Vì vậy người đi bộ, cỡi xe đạp, xe mô tô, lái xe hơi các loại đều phải có bằng lái và giấy chứng nhận đã học và đậu bằng luật đi bộ và cỡi xe đạp. Con người thời gian T+1 phải tuân theo một hệ thống luật lệ dày đặc ngay cả giáo sư trường Luật cũng không biết hết. Chuyện lớn nhỏ gì cũng phải nhờ luật sư giải quyết. Chế độ tù tội trở nên gắt gao và tồi tệ hơn. Thân nhân người ở tù phải nuôi cơm tù và trả tiền thuốc nếu bị bịnh. Mạng sống con người không còn giá trị bao nhiêu vì Địa Cầu chứa quá nhiều người rồi! Luật lệ càng gắt gao bao nhiêu thì nạn tham nhũng hối lộ càng sinh sôi nảy nở và trưởng thành nhanh chóng.

Ngày nào cũng có những tin tức khác nhau về Địa Cầu và Nguyệt Quốc. Nào là tai nạn hành tinh. Nào là thiên thạch đụng phi cơ, phi thuyền hay rớt đâu đó gây thiệt hại nhà cửa nhưng bảo hiểm không bồi thường. Nào là phi cơ chiến đấu Nga, Trung Quốc, Hoa Kỳ đụng hàng không mẫu hạm bay. Nào là tin Iran, Bắc Hàn, Nga, Trung Quốc, Taiwan, Hoa Kỳ… thí nghiệm hỏa tiễn trúng vào hàng không mẫu hạm bay. Những vụ kiện thưa xảy ra không ngừng giữa Địa Cầu và Nguyệt Quốc. Tiền dịch vụ tính theo giờ và tiền di chuyển trả cho luật sư và nhân viên điều tra rất cao vì thỉnh thoảng họ phải ngồi phi thuyền lên Nguyệt Quốc điều tra hay lấy hồ sơ từ Nguyệt Quốc về. Mỗi lần đi Nguyệt Quốc về họ bị cơ quan Y Tế mời lại điều tra, chích thuốc, uống thuốc ngừa đủ thứ bịnh mới gọi chung là bịnh liên hành tinh (inter- planetary diseases). Những loại thuốc chích và thuốc uống này rất đắt tiền. Tất cả các phí tổn y tế này do người hay công ty thưa kiện thanh toán.

Từ khi các hàng không mẫu hạm bay chở các nam nữ phu từ hai lục địa Á- Phi lên khai thác Nguyệt Quốc, nhà bảo sanh, trường học và tòa án Nguyệt Quốc bắt đầu hoạt động. Tòa án thường xử các vụ ăn cắp vặt, ấu đả trong cộng đồng dân phu, những trường hợp ly dị đầu tiên v.v. Nguyệt Quốc bắt đầu có những bất bình đẳng xã hội, sự cách biệt Giàu- Nghèo. Những người tỷ phú lập ra Nguyệt Quốc sống ở Moon City đã chết. Dân Nguyệt Quốc cảm thấy bị kỳ thị. Họ trở thành những người bất mãn chống lại người Địa Cầu vì chánh phủ Trung Ương Địa Cầu xem Nguyệt Quốc như thuộc địa của họ.

Nguyệt Quốc được khai thác. Kinh tế phát triển rõ rệt. Dân chúng chưa đông đảo. Nhưng dân phu vẫn nghèo nàn. Họ sống trong các túp lều. Đa số mất liên lạc với gia đình ở Địa Cầu. Nhiều người muốn trở về Địa Cầu nhưng không sao về được vì không có tiền mua vé phi thuyền. Họ không cho thân nhân dưới Địa Cầu biết về cảnh nghèo của họ. Có người không viết thơ liên lạc với thân nhân ở Địa Cầu. Có người nghèo đến nỗi không mua nổi con tem để gởi thơ. Xã hội Nguyệt Quốc bắt đầu rối ren cực độ.

Cứ mỗi chiều các dân phu hội họp nhau uống trà, cà phê và nghe bản nhạc Các Anh Đi của Văn Phụng:

Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi.
Các anh đi đến bao giờ trở lại.
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông v.v.

Tất cả đều cảm thấy buồn man mác và bị dày vò bởi tình thương và tình hoài hương Địa Cầu. Họ bật khóc khi nghe nữ ca sĩ Hà Thanh lập lại:

Các anh đi đến bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ trông.


 

PHẠM ĐÌNH LÂN, F.A.B.I.

 

 

Trang Phạm Đình Lân

art2all.net