PhamPhanLang

 

BỜ KINH NGÀY CŨ

 

Từ hành quân tôi về thăm bạn cũ
Một trưa hè im vắng gió thoảng đưa
Bụi tre già kẽo kẹt tiếng rít thưa
Gốc bần cỗi trong lòng kinh lặng lẽ

Ra đón tôi bạn mĩm cười nhè nhẹ
Tia mắt kia lóng lánh nét mừng vui
Ra vườn sau hai đứa cùng bùi ngùi
Nhìn nước chảy nhớ dòng sông tuổi nhỏ

Vài con khô và một bình rượu đế
Chúng tôi ngồi im lặng uống thời gian
Lòng xót xa tôi bỗng nhớ đến nàng
Còn đâu nữa ôi những ngày thơ mộng

Bỗng một tiếng ầm vang như đất động
Thân bạn rơi ngã xuống phủ lên tôi
Cối 82 banh nát ruột gan lòi
Bạn vĩnh viễn ra đi không từ giã...

Nhiều năm qua... một trưa vàng nắng hạ
Tôi về thăm người bạn cũ không còn
"Má" đón tôi dáng còm cõi héo hon
Chiếc lưng nhỏ nay gầy còng hơn trước

Trước bàn thờ tôi thắp hương châm nước
Mắt bạn sâu trong di ảnh nhìn tôi
Lặng lẽ mang khung hình bạn tôi ngồi
Bờ kinh cũ của một ngày tang tóc

Cứ uống mãi mềm môi lòng tôi khóc
Bụi tre già kẽo kẹt tiếng đong đưa
Bạn và tôi vẫn im lặng như xưa
Gốc bần cỗi giờ đây cằn hơn trước

Rồi tôi đi lúc chiều tà chậm bước
Bỏ bạn tôi ở lại bên kia kinh
Cũng là nơi người yêu dấu gửi mình
“Má” dõi mắt nhìn theo tôi lặng lẽ....

(̣viết theo câu chuyện của người bạn)


phamphanlang

 

 

 

art2all.net