Quốc Nam

 

Cao Nguyên T́nh Xanh

 

Tôi trở về đây. Chiều bỗng xanh.
Cao nguyên nghe tiếng thở thân t́nh.
Dốc lên phố thị chừng lưu luyến.
Nào có ai chờ cuối khúc quanh?

 

Em đă về chưa. Đêm sắp xuống.
Rừng thông trùng điệp một màu đen.
Tháng tư nhỏ lệ bên đồn vắng.
Súng trận buông xuôi, vạn nỗi phiền.

 

Bao tháng, năm, buồn như đá núi.
Tôi xa quê cũ. Hận âm thầm.
Em yêu, khổ nhục, đêm ngày đợi
Một sớm tôi thành cứu-quốc-quân.

 

Mắt em xanh bóng hồ Than Thở.
Trên đỉnh Lâm Viên tắt ánh hồng.
Lính chiến, tôi quen đời khốn khổ.
Nh́n ḿnh chợt thấy bại-lưu-vong.
 
Tôi trở về đây, mùa gió hoang.
Có em ngóng đợi rất âm thầm.
Niềm vui chợt mở xa sầu tủi.
Trời cũ cao nguyên đất biếc xanh.
 
T́nh quê một cơi bạt ngàn thông.
Nắng ấm đâu đây, dậy lửa hồng.
Bằng hữu dăm người c̣n nghĩa lớn,
Hẹn nhau xây dựng đẹp quê hương.

 

Tôi gọi cao nguyên Tây Bắc ơi!
Giữ niềm tin tưởng một ngày mai.
Đoàn quân quyết bạt sông và núi.
Em hăy cùng tôi cứu giống ṇi...

 

Em ạ! Nơi đây t́nh có thật.
Cỏ hoa tươi thắm, mộng lưng đồi.
Trăng sao ngọc bích trên tầng tháp.
Tôi đón em về thơm mắt môi.

 

Seattle 1988
Quốc Nam
(trích Thơ tập 4 ‘Người T́nh Quê Hương’ xb 1999)

 

Trang Quốc Nam

art2all.net