QUỐC NAM

 

C h ù m  T h ơ  Q u ốc  N a m  # 2

  

 

NGƯỜI T̀NH CÔNG CHÚA

Ta thấy em chiều Văn-Khoa nắng đổ,
Dáng ngoan hiền và đôi mắt nai tơ.
Hồn rung động, buổi gặp gỡ t́nh cờ,
Em áo trắng của ngôi trường Công Chúa.

Alpha Đỏ ta, thuở nào khói lửa,
Giữa đạn thù, thấp thoáng bóng h́nh em.
Ta yêu thương nàng Mỹ Tho dịu hiền.
Vang tiếng quân reo Rạch Gầm lịch sử.

Đại Đế Quang Trung diệt tan Xiêm dữ,
Nguyễn Ánh kéo về toan giết quân Nam.
Sức sống bừng lên bến nước Tiền Giang,
Ta nuôi mộng sẽ trở thành danh tướng.

Bên Lê Ngọc Hân (*), mỹ nhân áo trắng,
Ta yêu em như màu đỏ Alpha.
Mối t́nh muôn năm quyện cơi sơn hà,
Ḍng máu chảy trong tim ta bất tận.

Rồi một ngày tháng tư đen quốc hận,
Cả giang sơn tràn ngập bóng quân thù.
Ta đảo ngũ thành tên lính ngu ngơ,
Mộng danh tướng chợt bay theo gió lộng.

Ta mất dấu mỹ nhân thời áo trắng.
40 năm sau tái ngộ t́nh em.
Giờ đôi ta đă ở tuổi cao niên,
Con cháu đầy đàn, gia đ́nh trách nhiệm.

Dẫu thế nào, em vẫn là sáng-điểm,
Hồn giao nhau Alpha Đỏ rạng ngời.
Hăy thương yêu như ngày cũ xa xôi,
Em măi măi trong tim ta gắn bó.

Yêu quá lắm người t́nh Alpha Đỏ,
Dù đôi ta chưa chung bước trên đời.

QUỐC NAM
(trích Thơ tập 6 “Bản Thánh Ca Alpha Đỏ”)

______


(*) Lê Ngọc Hân là Công Chúa triều đại Hậu Lê, trở thành Hoàng Hậu cạnh Vua Quang Trung. Trường trung học nữ ở Mỹ Tho mang tên Ngọc Hân Công Chúa.

 

~~oo))((oo~~

 

 

 

 

GIỌT LỆ MỪNG

Người đi, tháng chín oan khiên,
Vết thương chinh chiến tách riêng nẻo đời.
Người xa biền biệt thân tôi,
Ḍng cuồng lưu cũ. Đêm vơi chén sầu.
Tôi về rừng đă xưa sau,
Cao nguyên vẫn đẫm một màu xanh thông.
Mùa thu kỷ niệm mênh mông,
Bóng em ẩn hiện, loé không gian chùng.
Hôn nhau một nụ trùng phùng,
Rồi xa cách măi những phương nhạc buồn.
Bốn mươi năm vẫn cô đơn,
Trái tim tôi đă chảy ḍng sông em.
Hạ-Xuân ngắn ngủi êm đềm,
Gần bên sao vẫn xa thêm ngh́n trùng.
***
Bỗng đâu em giọt lệ mừng,
T́m nhau thấy lại một khung trời hồng.
Em chừ quả phụ đài trang,
Mỹ nhân áo trắng, tôi bàng hoàng tim.
Ôm nhau mà ngỡ mộng ch́m,
Giữa ḷng biển rộng của niềm chiêm bao.
Tôi th́ thầm giấc ly-tao,
Gọi tên yêu dấu, nhớ sao t́nh đầu.
Trước gương, đôi bóng sát nhau,
Tôi say t́nh đẹp mộng nào xuân xanh.
Nghe như nước mắt ứa nhanh,
Trên môi hạnh phúc, trên thân thể nhầu.
40 năm giữ cho nhau,
T́nh yêu thanh khiết, đượm mầu tuyết trinh.
Gặp nhau, tháng chín, thu xinh,
Đôi ta đă hiến nghĩa t́nh cho nhau.
Chao ôi! Giọt nhớ, giọt sầu.
Tôi / em yêu măi ngàn sau, nồng nàn.
Bởi hoa đă nở nụ vàng,
Em e ấp thở tiếng “anh” ngọt ngào.
Giọt lệ mừng, máu dâng trào!

QUỐC NAM
(15/9/2008)
 


~~oo))((oo~~

 

 

 


HĂY TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG LÀM LỊCH SỬ

Ta lưu đày ta một đời giẫy chết,
Nắng muộn phiền theo nước mắt tuôn rơi.
Đêm quê hương lời kinh đă ră rời,
Ta trở giấc giữa Hoa Kỳ chói sáng.
Hai h́nh ảnh một nội tâm tương phản,
Ta ra đi bỏ nước bỏ b́nh minh.
Sống ở đây ôm tủi hận một ḿnh,
Thù đóng cặn trong hồn ta tượng đá.

Thức dậy đi, hỡi óc tim biển cả,
Tuổi trẻ ơi, những biểu tượng cuối cùng,
Là niềm tin của gịng giống Tiên Rồng,
Hăy trở lại quê hương làm lịch sử.
Ta hôn mê những chiều xa cố xứ
Ly rượu nồng sao phá nổi cơn đau.
Nhớ Việt Nam từng dốc đá nhịp cầu,
Quê nghèo đă nuôi ta thành bất khuất.
Từ Nam Định (1) xuôi Miền Nam trù mật,
Bước chân ta qua những cánh đồng vàng.
Nuôi triệu dân rừng lúa chín trổ bông,
Ta giữ trọn những ảnh h́nh dấu ái.
Ngày lớn khôn ta trở thành chiến sĩ,
Bao chuyến hành quân giữ nước kiêu hùng.
Xương máu ta góp diệt kẻ thù chung,
Giờ thống trị trên Việt Nam nghiệt ngă.
Ta nhớ quê ta nẻo đường sỏi đá,
Kỷ niệm thu đầy tim óc yêu thương...
Dừng chân Tha La một độ qua đường,
Ta luyến nhớ vùng khô cằn Hậu Nghĩa. (2)
Nay đất nghèo lại xác xơ hơn nữa,
Bà mẹ quê c̣ng lưng giữa cánh đồng.
Tưởng ḥa b́nh hoa rộn nở t́nh thương,
Nào ngờ sắn khoai thay cơm, đói khổ!
Và dấu đạn trong ḷng dân bỗng vỡ,
Bọn vô lương dày xéo mộng b́nh thường.
Ước vọng ǵ trên tăm tối quê hương
Tầng địa ngục nơi trần gian có thật.

Việt Nam ơi! Năm mươi năm đă khuất,
Trang sử lật qua đọng máu anh em.
Những đời trai ṃn mỏi dưới xích xiềng,
Vẫn chiến đấu cho Tự Do Chánh Nghĩa.
Ta ngồi đây nghe hồn quê giục giă,
Tiếng vọng anh em Phục Quốc âm thầm.
Quê hương khổ đau nước mắt ngập tràn,
Dân ta khóc rung vùng trời Đông Á.
Hăy góp lại những bàn tay sắt đá,
Vạn triệu tâm hồn yêu nước hôm nay.
Ḷng kiên cường bất khuất ngút sông dài,
Nung chí lớn, cứu Việt Nam tăm tối.

Ta, tuổi trẻ, một lời nguyền trở lại,
Ôm đất quê hương nước mắt đă tràn.
Nh́n Việt Nam rồi gục chết cũng đành,
Trời phải sáng cho dân ta hạnh phúc.

QUỐC NAM

 

_________________


(1) Tỉnh Nam Định, Bắc Phần là nơi sinh trưởng của tác giả.
(2) Hậu Nghĩa là một tỉnh nghèo nhứt trong 12 tỉnh thuộc lănh thổ Quân Khu 3 cũ, nơi tác giả liên tục tranh đấu cho dân quyền suốt những năm đầu của thập niên 70
.
 


~~oo))((oo~~

 

 

 


D̉NG SÔNG THÁNH ĐỊA

Vơi một nửa ḍng đời
ta say cơn nắng hạ
giấc mộng đă xa vời
bờ sông xanh bỗng lạ.

C̣n ǵ mà mong nhau
quê hương đầy bất hạnh
lửa cháy trĩu ngang đầu
qua ngày dài giá lạnh
em trào lệ run đau.

Ta thấy em ru đêm
ngà ngọc đâu c̣n nữa
mười ngón tay máu đổ
mắt sao thành loạn điên
xuôi gịng đời tủi hổ
mất rồi nỗi ḷng riêng.

Ta băng Thái B́nh Dương
hồn vẫn c̣n ở đó
con tàu qua đêm trường
mộng đời thành băo tố
ôi ngày dài quê hương.

Con đường xưa em sang
khu trường đua Phú Thọ
hàng cây chừ bỡ ngỡ
những bàn tay nhục nhằn
đưa em vào đổ vỡ.

Cho ta nhắn bạn bè
và người t́nh phố nhỏ
một đời ta nhung nhớ
một đời ta c̣n nghe
tiếng sáo diều trong gió
lời em hát chiều quê
trên bờ sông thánh địa.

QUỐC NAM
(Tháng 8/1977)

 

~~oo))((oo~~

 

 


BÀI BIỆT LY GỞI CHỊ

Em viết đôi lời thăm hỏi chị,
Trời xuân chùng xuống chút mưa bay.
Trắng đêm em thức ch́m suy nghĩ,
Đời vẫn đong em chuỗi tủi đầy.

Chị xưa một thuở xuân tṛn mộng,
Anh đă hy sinh dưới bóng cờ.
Thương chị nuôi con thành khôn lớn,
Trong khi ong bướm rộn đường mơ.

Hồi đó em mới vừa bảy tuổi,
Giờ em của chị bốn mươi lăm.
Nhiều năm qua với bao thay đổi,
Chị vẫn trung trinh giữa nẻo trần.

Nay hai con chị thành nhân cả,
Tóc chị bạc màu như suối xa.
Bên Mỹ chị em ngăn cách quá,
Nhưng ḷng em vẫn nhớ thương qua...

Chị ơi! Đời dạy em nhiều lắm,
Người ấy phụ em đi lấy chồng.
Cay đắng theo từng đêm thức trắng,
Bởi em sống chết với quê hương.

Người ấy đ̣i sao tiền bạc đủ,
Nàng mơ danh vọng với cao sang.
Phận em tay trắng từ xa xứ,
Có phải t́nh yêu chỉ bạc vàng (?)

Chị ơi! Từ mẹ cha yên nghỉ,
Em ủ linh hồn trong thú điên.
Mười mấy năm em không hưởng thụ,
Lao vào sinh hoạt ... để t́m quên.

Kết quả chỉ là bao hận tủi,
Người ta nghiền nát trái tim mềm.
Yêu thương nào phải là mua bán,
Mà nỡ dứt t́nh em, với đêm.

Xin viết đôi lời từ biệt chị,
Ngày mai em đă quyết đi xa.
V́ không hợp với đời nhung lụa,
Vật chất dư thừa, đạo lư ma!

Nếu nhận tin em chết dưới cờ,
Th́ xin chị hăy nguyện cầu cho
Một thân lăng tử yêu non nước
Hơn cả quăng đời vinh nhục qua.

QUỐC NAM
(1989)

 

 

Trang Quốc Nam

art2all.net