QUỐC NAM

 

C h ù m  T h ơ  Q u ốc  N a m  # 4

  

 

Ta đợi em đă ba mươi bảy năm

 

Ta xa em buổi trưa hè nắng cháy,

Saigon ơi! Thôi vĩnh biệt ngàn trùng.

Trên bờ sông, hồn ta chợt thất tung,

Nụ hôn đó thành trăm năm bất tử.

Em ở lại với yêu thương động vỡ,

Trong tim ta niềm thương nhớ vô cùng,

Em theo chồng về nẻo tối quê hương,

Ta lang bạt bên trời Tây, tận tuyệt.

Chúng ḿnh đă là đôi bờ nhật nguyệt,

Ta bên người chăn gối cũng cô đơn.

Ôi, giông tố làm cơn băo nhớ thương,

Người ở đó mà đại dương cách trở.

Em trong tay chồng, ta ngoài khung cửa,

Mối t́nh đầu sao quên được, trời ơi!

Ba-bảy (37) năm ghi đậm đáy tim côi:

Một h́nh ảnh người quê hương t́nh tự.

Em đă trầm luân trên gịng lịch sử,

Có bao giờ nhung nhớ đến ta chăng?

Và riêng ta một bóng tối ngỡ ngàng,

Ba-bảy năm c̣n yêu em bất tận.

Hỡi yêu dấu, nếu trăm năm là ngắn,

T́nh yêu này măi tận hiến v́ em.

Sao em nỡ để t́nh tuyệt vọng thêm,

Ta sẽ chết trên gịng sông định mệnh.

Người t́nh quê hương, nỗi yêu thần thánh.

Rồi vẫn thương em suốt kiếp sống này.

Ta đợi chờ em vạn triệu đêm ngày,

Ba trăm hai bốn ngàn giờ (*) mất, triệt.

 

***

 

Hỡi yêu dấu, ta yêu em diễm tuyệt,

Mối t́nh đầu chỉ thực sự trong mơ,

Nhưng ta tin tương-lai đẹp bất ngờ:

Gặp lại em trên quê hương dân chủ.

Và buổi đó, duyên đôi ḿnh hoa nở,

Ta hôn em giữa đồng lúa Miền Tây,

Hương quê mẹ thắt chặt mấy ṿng tay,

Yêu em lắm, hỡi người t́nh mắt biếc.

Dù xa em bao tháng năm biền biệt,

Giấc ngủ ru hồn... bóng tối thời gian.

Ta chờ em, đợi hết kiếp hồng trần,

Và nằm xuống bên mộ em vĩnh cửu.

 

30 tháng tư đen 2012

QUỐC NAM

(Trích ‘Quê Hương Người T́nh ’ sẽ xuất bản) 

(*) Ghi chú: 324 ngàn giờ, tức là 37 năm (chính xác là 324,120 giờ).

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Cao Nguyên T́nh Xanh

 

Tôi trở về đây. Chiều bỗng xanh.

Cao nguyên nghe tiếng thở thân t́nh.

Dốc lên phố thị chừng lưu luyến.

Nào có ai chờ cuối khúc quanh?

 

Em đă về chưa. Đêm sắp xuống.

Rừng thông trùng điệp một màu đen.

Tháng tư nhỏ lệ bên đồn vắng.

Súng trận buông xuôi, vạn nỗi phiền.

 

Bao tháng, năm, buồn như đá núi.

Tôi xa quê cũ. Hận âm thầm.

Em yêu, khổ nhục, đêm ngày đợi

Một sớm tôi thành cứu-quốc-quân.

 

Mắt em xanh bóng hồ Than Thở.

Trên đỉnh Lâm Viên tắt ánh hồng.

Lính chiến, tôi quen đời khốn khổ.

Nh́n ḿnh chợt thấy bại-lưu-vong.

           

Tôi trở về đây, mùa gió hoang.

Có em ngóng đợi rất âm thầm.

Niềm vui chợt mở xa sầu tủi.

Trời cũ cao nguyên đất biếc xanh.

           

T́nh quê một cơi bạt ngàn thông.

Nắng ấm đâu đây, dậy lửa hồng.

Bằng hữu dăm người c̣n nghĩa lớn,

Hẹn nhau xây dựng đẹp quê hương.

 

Tôi gọi cao nguyên Tây Bắc ơi!

Giữ niềm tin tưởng một ngày mai.

Đoàn quân quyết bạt sông và núi.

Em hăy cùng tôi cứu giống ṇi...

 

Em ạ! Nơi đây t́nh có thật.

Cỏ hoa tươi thắm, mộng lưng đồi.

Trăng sao ngọc bích trên tầng tháp.

Tôi đón em về thơm mắt môi.

 

QUỐC NAM

(trích ‘Người T́nh Quê Hương’)

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Xác Khổ

 

Từng khuya nghe niềm hiu hắt.

Máu khô, bật khóc dáng ngồi.

Em tôi giữa đời đánh mất.

C̣n chi, tuổi ngọc đôi mươi.

 

Em đă, quê hương bi kịch,

T́m nhau cuối mộ địa sâu?

Máu loang đỏ vùng u tịch,

Cờ bay chỉ thấy ngục sầu.

 

Em tôi đói cơm, khát nước.

Mộng thường chợt thành cao xa.

Tôi nơi phương Tây khổ nhọc.

Cứu em đă muộn, cuồng ca.

 

Mắt khép, em xuôi tay nhỏ,

Xác vô thừa nhận, muộn phiền.

Quạnh hiu, trăm năm, bật vỡ,

Tôi mang ân hận thiên niên.

 

Em gái tôi ơi! Xác khổ.

Ngủ đi, anh vuốt mắt em.

Tháng tư hoen màu cờ đỏ,

Ĺa nhau, hồn đă nát mềm.

 

QUỐC NAM

(trích ‘Người T́nh Quê Hương’)

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Vành Khăn Tang Cho Quê Hương

 

 

Tôi để tang quê bao năm tủi hận,

Tôi để tang đời nhục nhă lưu vong.

Tôi để tang tôi nửa đời nắng hạn,

Với ḷng son quyết nương bóng Cờ Vàng.

 

Tôi bên này bờ đại dương mật ngọt

Vật chất dư thừa ḷng vẫn trống tanh.

Anh ở bên kia chiến đấu âm thầm,

Cho một ngày toàn dân ta vùng dậy...

Tôi bỏ nước thành kẻ hèn trốn chạy,

Bỏ anh em, đồng đội giữa trùng vây.

Bao năm qua tôi vẫn đếm từng ngày,

Xin hành xác cho trọn t́nh trọn nghĩa.

 

Tôi đă sống tầm thường như cây cỏ

Giữa vùng ph́ nhiêu ḷng vẫn sắt son.

Tôi quên tôi, xa nếp sống huy hoàng,

Quên hưởng thụ, bỏ xa hoa phù phiếm.

Tôi ép ḿnh trong căn nhà tưởng niệm,

Hồn vấn khăn tang đất nước nát tan.

Nhà của tôi trong khu phố nghèo nàn,

Tôi làm việc bằng ngày đêm ṃn mỏi.

Bao năm qua, với ưu tư chờ đợi,

Tôi giục ḷng về giải phóng quê hương.

Máu anh em đă nhuộm thắm Cờ Vàng,

Thề quét sạch bọn Cộng Nô tàn ác.

 

Tôi để tang quê vun sầu chất ngất,

Bao năm rồi có sống cũng như không.

Đời lưu vong tàn tạ mảnh linh hồn,

Kinh sám hối ngân vang lời tiễn biệt.

Hăy giúp tôi về quê nhà diễm tuyệt,

Cắm ngọn Cờ Vàng trên đỉnh vinh quang.

Dân tộc tôi bừng sức sống đấu tranh,

Ngàn năm vẫn kiêu hùng vùng Đông Á.

 

QUỐC NAM

(trích ‘Quê Hương Nước Mắt’)

 

 

~~oo))((oo~~

 

 

Tháng Tư Xưa

 

Đêm sâu ta ngồi ru tối,

Nghe sao khuya ánh tinh cầu.

Nhớ em đếm sầu diệu vợi,

Mơ xuân mấy nẻo giang đầu.

 

Bài hát vang trời gió lộng:

“Ôm nàng Xuân đẹp vào tay”.

Ôi! Dáng xuân xanh tṛn mộng,

Ta si t́nh em ngất ngây.

 

Yêu em như mùa xuân mới,

Ngọt ngào xoay những môi hôn.

Đôi ta mỏi ṃn đón đợi,

Ba-bảy (37) năm vẫn chờ mong...

 

Tháng tư rời xa cố xứ,

Khát em rồi yêu mùa xuân.

Ta gọi tên em lữ thứ:

Xuân ơi! Đâu thể ĺa tan.

 

Ta mơ ngày nao sum họp,

Trên quê hương cũ, Tiền Giang.

Những chùm hoa xuân choáng ngợp,

Trong ḷng thế hệ hân hoan.

 

Ta nằm đêm sâu gối mộng,

Mỹ-nhân ngập lụt tâm hồn.

Bởi em đă là sức sống,

Trong óc tim của thi nhân.

 

QUỐC NAM

(trích “Quê Hương Người T́nh” sẽ xuất bản)

 

 

Trang Quốc Nam

art2all.net