QUỐC NAM

 

C h ù m  T h ơ  Q u ố c  N a m  # 8

  

 

Mơ Dáng Xuân Xưa

Đêm sâu ta ngồi ru tối,
Nghe sao khuya ánh tinh cầu.
Nhớ em đếm sầu diệu vợi,
Mơ xuân mấy nẻo giang đầu.

Bài hát vang trời gió lộng:
“Ôm nàng Xuân đẹp vào tay”.
Ôi! Dáng xuân xanh tṛn mộng,
Ta si t́nh em ngất ngây.

Yêu em như mùa xuân mới,
Ngọt ngào xoay những môi hôn.
Đôi ta mỏi ṃn đón đợi,
Ba mươi năm vẫn chờ mong………..

Tháng tư rời xa cố xứ,
Gặp em rồi yêu mùa xuân.
Ta gọi tên em lữ thứ:
Xuân ơi! Đâu thể ĺa tan.

Ta mơ ngày nao sum họp,
Trên quê hương cũ, Tiền Giang.
Những chùm hoa xuân choáng ngợp,
Trong ḷng thế hệ hân hoan.

Ta nằm đêm sâu gối mộng,
Mỹ-nhân ngập lụt tâm hồn.
Bởi em đă là sức sống,
Trong tim óc của thi nhân.

QUỐC NAM
(Tháng tư 2007)


 

 

Giấc Mơ Xuân

Bỗng chốc giấc mơ thành hiện thực,
Đêm nào em ngủ trên tay anh.
Gió mưa đời đă ch́m tâm thức,
30 năm trường ngóng cố nhân.

Thuở cũ gặp nhau trong trái ngang,
Đôi ta đều giữ nỗi yêu thầm.
Rồi xa cách đến muôn trùng đắng,
Mất dấu t́nh nhau vạn nẻo trần.

Và đó, người đi t́m quên lăng,
Với ngàn cuộc rối của trần gian.
Nhưng em, h́nh bóng như sao sáng,
Trong óc tim anh biển nhớ thương.

30 năm qua như ác mộng,
Anh kiếm t́m em chốn bụi hồng.
Tuyệt vọng song ḷng anh vẫn tưởng:
Mai này ta dựng được mùa xuân.

Hôm nay, xuân chín trên cành biếc,
Rừng núi chim ca khúc nhạc vàng.
Anh gặp lại em, t́nh bất diệt,
Nụ hôn nối tiếp những hân hoan.

Ôi, giấc t́nh yêu là hư ảo,
Nhưng t́nh ta lại đẹp trăm năm.
Quê hương em, sóng Tiền Giang vỗ,
Anh dấu yêu nhiều một dáng Xuân.

QUỐC NAM


 

 

Tháng chín mưa bay

Tháng chín xưa, buồn như mộ địa,
Cuộc t́nh hờ hững, lỏng ṿng tay.
Người đi t́m măi men t́nh lạ,
Tôi có là tôi, vết nhục cay?

Người bỏ đi xa. Tôi hồi tưởng:
Cuộc t́nh thứ nhất vẫn c̣n đây.
Yêu em áo tím nhiều năm mộng,
Định mệnh một ngày tay siết tay.

Tháng chín xa người, đă quá xa,
Hai mươi năm cũ vụt bay qua.
Gặp nàng, quanh núi đồi hoang vắng,
Tôi gọi tên em, tối nhạt nḥa...

Tháng chín, t́nh đầu tôi sống dậy,
Lửa yêu đương sáng rực tinh cầu.
Em xinh tươi quá, như trăng vậy,
‘Danh tướng, mỹ nhân’ măi có nhau.

Tháng chín tôi trở về phố thị,
Mưa bay trên đỉnh núi thông xanh.
Hồn sôi biển động, em kiều mị,
Thương nhớ ngàn năm một dáng xuân.

Tháng chín mây bay lạnh gió thu,
Bóng h́nh yêu dấu, nặng tương tư.
Cao nguyên xanh ngát màu hy vọng,
Tim óc tôi bừng một nghĩa YÊU.

Tôi muốn trải hoa trên lối nhỏ,
Đón em về giữa nắng quê hương.
Yêu nhau nơi núi rừng xa lạ,
Sao giấc mơ tôi vẫn chập chờn?!

Đời tôi qua lắm bến bờ hoang,
Bỏ lại sau lưng những ngỡ ngàng.
Gặp gỡ em yêu, tôi mới hiểu:
Thiếu em là thiếu bóng thiên đàng.

Này em, hăy lắng nghe th́ thầm,
Yêu quá nên tôi vẫn ước mong:
Mai mốt tôi/em về bến cũ,
T́nh ta sẽ đẹp nhất quê hương.

QUỐC NAM


 

 

Đệ Nhất Cuộc T́nh

Khi bước chân anh quay về dĩ văng,
Nghe em buồn trong khoảng tối mênh mông.
Trời mùa thu anh gom những ánh vàng,
Kết vương miện tôn em là Nữ Chúa.
Anh đă sống những phút giây tận hứa:
Yêu trọn đời một h́nh bóng trong mơ.
Bởi v́ em đang lệ thuộc người ta,
Đạo nghĩa nhốt kín em vào hoang-ngục.
Rồi xa cách rất nhiều năm ră mục,
Tâm hồn anh vẫn ṃn mỏi mơ đau:
Phép lạ nào nổ tan qủa địa cầu,
Để anh được gặp em nơi kiếp khác...


***


Rồi... giấc mộng bỗng biến thành sự thực,
Anh đâu ngờ c̣n gặp lại người yêu.
Em vẫn xinh tươi, thêm nét diễm kiều,
Dù đôi ta ngót 30 năm ly biệt.
Ôi! Bao năm h́nh bóng em bất diệt,
Trong tim óc anh lửa cháy t́nh đầu.
Đeo đuổi đôi ta suốt cuộc bể dâu,
Và mối t́nh đă trở thành vĩ đại.
Em yêu dấu, có nghe anh thủ thỉ?
Hăy hiến dâng nhau thể xác, tâm hồn.
Bởi đôi ta đă sở hữu t́nh trường,
Chỉ có em và anh trên trần thế.
Với đôi ta, mọi chuyện đời quá nhẹ,
Anh yêu em bằng ‘đệ nhất cuộc t́nh’ -
Em yêu anh trong ngang trái phiêu linh.
Ta gần nhau đâu phải chờ kiếp khác.

QUỐC NAM
11/2005


 

 

Dấu Vết T́nh Thơ

Nhớ em cao như núi,
Như biển rộng sông dài.
Núi nhớ làm tê dại,
Biển lũ lụt h́nh hài.

Từ cao nguyên t́nh xanh,
Qua núi đồi đá vỡ.
Em ấp ủ t́nh anh,
Bằng trái tim máu rỏ.

Qua bao nhiêu năm trường,
Anh t́m em khắp chốn.
H́nh bóng đêm hoang đường,
Trong nhánh sông mộng tưởng.

Nhưng em vẫn thiết thân,
Trong tim óc thi nhân.
Làm sao ta gặp lại,
Dù mênh mông ngút ngàn.

Nào ngờ em thấy anh,
Trước cả giờ sinh tử.
Đôi ta gặp lại ḿnh,
Bằng máu tim t́nh tự.

Ôi, tiền kiếp lương duyên,
Bao nhiêu năm mỏi ṃn.
Ta yêu nhau suốt kiếp,
Đẹp nhất chốn bụi hồng.

Hỡi người yêu trong mơ.
Hăy nhắm mắt phượng thờ.
Ta hôn nhau đằm thắm,
Trên dấu vết t́nh thơ.

QUỐC NAM
(Trích thơ tập 7 ‘Quê Hương Người T́nh’
sẽ xuất bản)

 

 

Trang Quốc Nam

 

art2all.net