QUỐC NAM

 

Chùm Thơ Lục Bát Quốc Nam #1

  

 

EM CHO TÔI MÙA XUÂN

( tức Bài Hồng Hoa Phố 2)

Chiều xanh trên vạn đóa hồng,
Lung linh giọt nắng. Em đồng thiếp tôi.
Mùa xuân em đă hoa tươi,
Nét môi thắm đượm sáng ngời yêu thương.
Nơi đây có phải quê hương?
Em mang tôi đến một phương trời hồng.
Bài ca t́nh tự mênh mông,
Nghe trong tim nở thiên đường nhân gian.
Tôi yêu vóc dáng tiên-thần,
Mắt em là cả hồ xuân ảo huyền.
Góc Hồng Hoa Phố hữu duyên,
Như tôi và mỹ-nhân liền cánh bay.
Mai kia tiếp cuộc t́nh say,
Tôi mê man gọi tên này tháng giêng:
“Xuân tươi”! Chiều đă chao nghiêng,
Mùa xanh rải ngọc đưa em về nguồn.
Người t́nh muôn sắc quê hương,
Trăm năm ghi dấu uyên ương sum vầy.


QUỐC NAM
(Mùng một Tết Bính Tuất 2006)

~~((o))~~

 


HẠNH PHÚC TÔI

Tháng hai, em, đóa hoa hồng,
Ngày t́nh yêu đă thơm nồng ái ân.
Gởi trao hết đoạn đường trần,
Trái tim dâng hiến cho nàng thơ tôi.
Từ em nghiêng bóng bên trời,
Đêm tôi trở giấc. Bồi hồi trăng sao.
T́nh yêu muộn nở kiếp nào,
Mắt môi em bỗng đổ vào tương tư.
Từ em đem giấc ngục tù,
Cột đời tôi lại thiên thu vợ chồng.
Đôi ta hạnh phúc ngọt bồng,
Trái tim tôi bỗng quay cuồng dương gian.
Gọi nhau chừng đă mê man,
Tháng hai tôi ngỡ thiên đàng, và em.
Thơ tôi tắt lịm êm đềm,
Trong ṿng tay ngọc, dường quên nẻo về.


QUỐC NAM

~~((o))~~

 

 

TIẾNG HÁT THIÊN TRANG

Từ em nhân dáng dịu dàng,
Âm thanh rực sáng thiên thần hoan ca.
Nét buồn thắm giấc mộng ngà,
Giọng ca em đă vang xa ngh́n trùng.
Người về lưu luyến ngũ cung,
Nhạc t́nh em hát quê hương biển dài.

QUỐC NAM

(ngày 9/11/2005)

~~((o))~~

 


MỸ NHÂN, QUÊ HƯƠNG MỊT MÙ

Tôi gọi tên em: Mỹ Nhân,
Nét môi thắm đượm dịu dàng hương hoa.
Gặp em thoáng giấc mộng ngà,
Mắt em là ánh sao sa bên trời.
Mốt mai c̣n chút bồi hồi,
Tôi thầm gọi măi tên người mới quen.
Đời tôi lưu xứ triền miên,
Người t́nh xa cách, lạc miền cố hương,
Rồi em cũng bỏ tha phương,
Mỹ Nhân yêu quư đoạn trường đấy thôi.
Gởi em đôi nét xuân côi,
Vẫn c̣n ngóng đợi quê tôi biệt mù.

QUỐC NAM

(Tháng tư đen 2020)

~~((o))~~



BIỂN HỒ XUÂN XANH

Long lanh dốc biển lưng trời,
Nữ sinh “Công Chúa” một thời hoàng hoa.
Mắt huyền đọng giọt sương sa,
Trăm năm anh vẫn thiết tha yêu người.
Ba thập niên, chín trái đời,
Cách xa chừng đă bồi hồi tâm tư.
Tiếng cười em ấm hồn thơ,
Anh mang mộng mị vẽ hồ xuân xanh.
Trái tim dấy động chân t́nh,
Quê hương em đó, in h́nh bóng nhau.
An Giang sóng vỗ xanh màu,
Anh ôm mộng đẹp xây lầu ái ân.
Môi hôn thoảng nhẹ ân cần,
Trao nhau ánh mắt bạt ngàn hương xa.
Gởi thầm em giấc ngọc ngà.

QUỐCNAM
(trích Thơ Tập 7 “Quê Hương Người T́nh”)
 

~~((o))~~

 


CÔNG CHÚA HÓA THÂN

Từ trong mạch sống đong đưa,
Dung nhan em đă làm mưa bay, rừng.
Nhớ em đau giấc ngh́n trùng,
40 năm vẫn đóng khung biển sầu.
Rời xa em một chiều thu,
Máu tôi chảy ngược lên mù ḍng tim.
Nhớ xưa theo bóng dáng em,
Khuất xa nẻo phố, vạn đêm yêu thầm.
Em hoá thân, hàng trăm năm,
Thành Công Chúa của Tiền Giang một thời.
Tôi yêu tiếng nhẹ em cười,
Đôi môi hồng thắm, mắt trời sao sa.
Giờ đây, tôi tưởng chia ĺa,
Lại thành giấc mộng ngàn hoa xuân t́nh.
Em ơi! Công Chúa tươi xinh,
Tôi ao ước măi b́nh minh duyên lành.
Và em trọn vẹn bên “anh”.

QUỐC NAM

(tháng tư 2008)

~~((o))~~



GIỌT LỆ MỪNG

Người đi, tháng chín oan khiên,
Vết thương chinh chiến tách riêng nẻo đời.
Người xa biền biệt thân tôi,
Ḍng cuồng lưu cũ. Đêm vơi chén sầu.
Tôi về rừng đă xưa sau,
Cao nguyên vẫn đẫm một màu xanh thông.
Mùa thu kỷ niệm mênh mông,
Bóng em ẩn hiện, loé không gian chùng.
Hôn nhau một nụ trùng phùng,
Rồi xa cách măi những phương nhạc buồn.
Ba mươi năm vẫn cô đơn,
Trái tim tôi đă chảy ḍng sông em.
Hạ-Xuân ngắn ngủi êm đềm,
Gần bên sao vẫn xa thêm ngh́n trùng.


***


Bỗng đâu em giọt lệ mừng,
T́m nhau thấy lại một khung trời hồng.
Em chừ quả phụ đài trang,
Mỹ nhân áo trắng, tôi bàng hoàng tim.
Ôm nhau mà ngỡ mộng ch́m,
Giữa ḷng biển rộng của niềm chiêm bao.
Tôi th́ thầm giấc ly-tao,
Gọi tên yêu dấu, nhớ sao t́nh đầu.
Trước gương, đôi bóng sát nhau,
Tôi say t́nh đẹp mộng nào xuân xanh.
Nghe như nước mắt ứa nhanh,
Trên môi hạnh phúc, trên thân thể nhầu.
30 năm giữ cho nhau,
T́nh yêu thanh khiết, đượm mầu tuyết trinh.
Gặp nhau, tháng chín, thu xinh,
Đôi ta đă hiến nghĩa t́nh cho nhau.
Chao ôi! Giọt nhớ, giọt sầu.
Tôi / em yêu măi ngàn sau, nồng nàn.
Bởi hoa đă nở nụ vàng,
Em e ấp thở tiếng “anh” ngọt ngào.
Giọt lệ mừng, máu dâng trào!

QUỐC NAM

(15/9/2008)

~~((o))~~

 

 

CAO NGUYÊN T̀NH XANH #2

Tôi trên đỉnh gió, dạt dào,
Rừng thông khuất bóng, xôn xao t́nh nồng.
Tôi về, em có về không?
Xót xa vẫn măi đôi ḍng lệ băng.
Cao Nguyên chừ đă mênh mang,
Tôi trên gịng thác. t́nh xanh nhận ch́m.
Em đi mất nẻo chân chim,
Có tôi, kỷ niệm thành đêm mộng buốn.
Bàn tay mấy ngón chảy tuôn,
Mùa thu bỗng mở bản trường ca điên.
Hẹn nhau kiếp khác nhé em,
Với non nước cũ, với thêm máu đào.
Thân tôi cơi tạm, xin chào,
Rời xa cuộc chiến, t́m cao nguyên t́nh.
Màu Alpha Đỏ lung linh,
Nàng thơ áo tím hiện h́nh trong tôi.

QUỐC NAM

(1993)

~~((o))~~


 

CAO NGUYÊN T̀NH XANH #3

Chào em đôi mắt sáng hồng,
Thơm gịng lệ nhỏ đầu sông cuối hồ.
Tóc bay huyền thoại bây giờ,
Hồn tôi phương đó c̣n ngờ vực sao.
Cao nguyên thức giấc xôn xao,
Nụ t́nh xanh mở. Em trao dáng mềm.
Tôi đi giữa phố phường quen,
Quê hương khuất nẻo phía miền lao đao.
Thái B́nh Dương sóng dạt dào.
Em quê nhà vọng trăng sao phương này.
Tôi trên triền núi mây bay,
Hát nghêu ngao khúc “đong đầy t́nh xanh”.

QUỐC NAM



 

art2all.net