Max
là chú chó cưng của Bảo Bình. Con gái của bạn tôi, cháu
Bảo Bình, vừa tốt nghiệp Nha khoa năm 2000 tại Nebraska
xong là rước ngay một chú chó để tự thưởng cho mình vì
đó là mơ ước của em từ lâu lắm. Max vừa tròn một tuổi.
Bảo Bình hớn hở ôm Max về nhà cha mẹ ở San Diego trước
sự kinh ngạc của mọi người.
Chúng tôi, khóa 1 Đại Học Sư Phạm Anh Văn Saigon, năm
2013 tình cờ tìm được tin tức của một bà thầy cũ người
Mỹ, bà Mendenhall dạy môn American Civilization, sau hơn
50 năm rời trường. Sau khi chồng bà qua đời, con gái bà
đưa mẹ về nhà nghỉ dưỡng (Retirement Home) ở ngoại ô
thành phố Tucson, Arizona vì cô cũng ở gần đó. Anh Xuân,
bạn cùng khóa, email cho cả lớp biết anh sẽ lên Tucson
thăm con gái và nhân thể đi thăm bà Mendenhall (tháng 4,
2013). Bà vừa ăn mừng thượng thọ 90. Tôi vội vàng xin
tháp tùng để được gặp lại bà thầy ngày xưa rất thân
thiện với môn sinh. Tôi có vài kỷ niệm để đời với bà.
Anh
Xuân đón tôi ở phi trường. Khi bước vào nhà con gái anh,
tôi khựng lại, hơi khớp nhìn con chó to tướng nằm ở
phòng khách. Anh vội nói: “Không sao đâu, đừng sợ. Nó
già lắm rồi, bị diabetes nặng mà lại bị mù nữa.” Tôi
thấy thương quá, đến gần một bên mà nó cũng không nhúc
nhích. Anh Xuân cho biết mỗi ngày anh chích cho nó hai
mũi insulin. Tuy bệnh nặng nhưng nó cũng còn khôn, biết
đi vệ sinh ở ngoài sân, nơi để dành riêng cho nó. Thấy
nó mệt nhọc đứng dậy, bước từng bước nặng nề chui lỗ chó
ra ngoài mà thương cảm. Anh Xuân nhìn theo thở dài. Tôi
cũng im lặng đứng nhìn. Không khí tự dưng có vẻ buồn thì
chị Xuân ở trong nhà bếp bước ra chào hỏi rồi mách rằng:
“Chị Quỳnh Hoa biết không. Thức ăn mua về để trong tủ
lạnh, tôi chưa kịp ăn thì ông Xuân lấy ra cho con Lou,
tên con chó mù, ăn!” Anh ngập ngừng phân bua: “Chị thấy
đó, mình có thể mở tủ lạnh lấy thức ăn chứ con chó đâu
biết mở tủ lạnh nên tôi phải lấy cho nó ăn!” Tôi nhịn
cười vì thấy anh nói đúng quá, nhưng chưa hề nghe ai nói
đến sự thật này, mà cũng không muốn mất lòng chị Xuân
nên cố tìm cách nói đỡ cho anh Xuân, trong lòng cảm phục
anh vô cùng; anh thương yêu săn sóc con chó như vậy tôi
mới thấy lần đầu. Chị Xuân liếc xéo anh nhưng không nói
năng chi. Tôi đỡ lời: “Anh Xuân à, không phải chị không
muốn cho con Lou ăn nhưng đáng lẽ anh mời chị một tiếng
trước thì chị đâu có trách, phải không?” Chị cười rồi
nhắc tôi đi rửa tay, rửa mặt cho thoải mái để ăn trưa.
Anh
Xuân cho biết chồng của Bảo Bình cũng là nha sĩ. Hai
cháu có hai con, một trai, một gái còn nhỏ, rất bận rộn
mà vẫn nuôi hai con chó, Lou và Max. Về sau, Max bị
cancer xương không đi đứng được nên Bảo Bình sắm cho nó
một chiếc wheelchair. Tôi chưa hề thấy wheelchair của
chó bao giờ. Mới dùng wheelchair được 3 tuần thì Max qua
đời, ngày 25 tháng 2, năm 2012. Hèn chi khi tôi đến thì
chỉ thấy con Lou.
Anh Xuân chỉ cho tôi xem hình của Max
treo trên tường, hình chụp lúc Max còn khỏe mạnh. Anh
cũng cho biết thêm về thân thế con Lou. Sinh quán ở
Portland, Oregon. Lou ra đời tháng giêng, năm 2000. Khi
được một tuổi thì xui xẻo bị chủ bỏ rơi tại một công
viên của chó. Xui nhưng mà hên vì một bà Mỹ thấy Lou
lang thang một mình mãi không ai nhận nên đem về nhà.
Mấy hôm sau bà dẫn chó của bà ra công viên thì gặp Bảo
Bình dẫn Max ra chơi. Bà kể cho Bảo Bình nghe về con chó
lạc và hỏi em có muốn nuôi không vì bà đã có hai con ở
nhà rồi. Tại sao Bảo Bình lại có mặt ở Portland, Oregon?
Chuyện là hai tháng sau khi ra trường, em được công ty
Western Dental ở Portland tuyển dụng. Để có chỗ cho Max
chạy chơi, Bảo Bình thuê một căn nhà có vườn sau, rộng
hơn 100 mét. Trong một buổi dắt Max ra “dog park” cho nó
chạy chơi và để cho nó gặp những con chó khác, Bảo Bình
nghe bà Mỹ kể chuyện về con chó lạc thì thích lắm, nhận
liền vì từ nay Max có bạn rồi, không phải chạy rông một
mình nữa. Ngay chiều hôm đó, bà Mỹ dẫn con chó lạc đến
nhà Bảo Bình. Cô đặt tên cho nó là Lou. Anh Xuân thấy
dáng dấp con Lou phong lưu lắm nên cho nó cái tên Việt
là Nguyễn Phong Lưu. Ngày 11 tháng 12 năm 2000, Lou đến
với Bảo Bình thì hôm sau cô đưa Lou đi khám sức khỏe
tổng quát. Bác sĩ cho biết Lou mới một tuổi, cùng tuổi
với Max, rất xứng làm bạn của nhau.
Chị Xuân cho biết anh chị thường lên ở lại với con gái
vào dịp hai đứa cháu ngoại nghỉ hè hay nghỉ lễ dài hạn.
Kỳ này baby-sitter bận gì đó nên anh chị lại từ San
Diego bay sang và tôi có dịp gặp con Lou trước khi nó
hóa kiếp.
Về đến nhà rồi mà tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh anh Xuân loay
hoay chích thuốc cho con Lou. Anh nói nó bị bệnh từ năm
2011, một thời gian sau thì mù, rất tội nghiệp. Thế mới
biết chó bị diabetes lâu ngày thì cũng mất thị giác như
người.
Mới đây khi thấy DVD clip về chuyện một con chó, vừa đẻ
một bầy chó con, chịu nhận một baby khỉ làm con nuôi khi
mẹ của khỉ con về trời. Hình ảnh khỉ con dành ôm vú để
bú, ôm cổ chó mẹ, lăn lóc chơi với mấy con chó con chung
quanh chó mẹ trông rất dễ thương. Khỉ con chẳng thấy sự
khác biệt giữa nó và chó mẹ, cũng như giữa nó và bầy chó
con mà nó coi như anh em nhà nó. Tôi bỗng nhớ đến con
Lou nên gởi cái clip này cho anh Xuân và hỏi thăm sức
khỏe của Lou. Anh Xuân hồi âm cho biết Lou đã qua đời
ngày 30 tháng 7, 2013, hơn ba tháng sau khi tôi gặp nó.
Được tin, tôi ngậm ngùi thương anh Xuân và cháu Bảo Bình
đã bỏ bao nhiêu công sức săn sóc thương mến con chó lạc.
Bỗng nhiên tôi muốn ghi lại cuộc đời của Lou và Max. Anh
Xuân đã gởi cho tôi hình Max với chiếc xe lăn và Lou với
cặp mắt mù như các bạn thấy ở đây. Xin cầu nguyện cho
Lou và Max đủ phước duyên để được tái sinh làm người ở
kiếp sau.