THẠCH ĐÀ

 

CHÙM THƠ LỤC BÁT #2

CỦA THẠCH ĐÀ
 

1. ĐI CHÙA

 

Lên chùa là để...lặng thinh
Ngỗn ngang lòng lại rối tinh thế này
Trời cao phận mỏng đất dày
Thế gian ngắn ngủi sao đày đọa nhau?
Thương nhau chiếu sáng mặt trời
Không thương nhau ném những lời giá băng
Đêm nay có kẻ ngắm trăng
Trăng soi đáy nước lòng đầy ngẩn ngơ
Khói hương tua tủa bơ phờ
Có người đến thắp không chờ đợi chi


2. 6-8 CHO EM


Nhìn em cười khóc em ơi!
Trong tôi đã vỡ khoảng trời pha lê
Gió qua sông, gió đợi chờ
Thuyền không vắng khách cặp bờ làm sao
Em ơi hãy hát lên nào
Vút cao như thể sẽ cao tới trời


3. CHIÊM NGHIỆM


Người khờ sống với người khôn
Ngây thơ sống với bon chen kiếp người
Gặp nhau thớ lợ nụ cười
Bão giông từ phía hợt hời vô tâm
Đò qua bến phải biết sông
Cây nên biết gió núi trông mây dài
Tiếc chi...thì việc đã rồi
Lỡ lời khó gói những lời đã buông


4. TẢN MẠN CHIỀU


Đời ai cũng có một lần
Thả hồn ngồi ngắm phù vân bên trời
Nổi trôi cũng một kiếp người
Trầm trong lầy đọng nụ cười với nhau
Tha hương từ đó đến nay
Lòng nghe gió bấc ngựa này hí lên


5.UỐNG NGẪU NHIÊN BÊN SÔNG


Người mời tôi uống chiều nay
Uống đi cạn nỗi đắm say lòng người
Ơi mây trôi!ơi nước trôi!
Phận bèo bọt uống bọt bèo tha hương
Gặp nhau cuối xóm đầu đường
Gặp nhau mắt biếc môi hồng làm duyên
Chiều nay có kẻ xuống thuyền
Lòng bao nhiêu sóng triền miên lắc hoài


6. BẮC CẦU QUA NHÀ NGƯỜI


Bắc cầu để nối đôi bờ
Sao không bắc nổi nụ cười với nhau
Láng giềng xa cách sông sâu
Hiểu nhau là một nhịp cầu bắc sang
Tại sao? sao lại lỡ làng
Tại bức vách tại hàng rào vô tâm...
Chiều nay gió lớn lá bay
Tôi theo gió lớn hiểu ngay tình người.

 

THẠCH ĐÀ


 

art2all.net