Thái Cát

  

Siêu Thực

Noái cái chi mà lạ rứa hè?
Lạ thì mược kệ, vẫn ưng nghe!
Nhà quê ươm nụ ngoài chuồng ngựa,
Thành phố xông hương giữa bến xe!
Kéo mảnh trời xanh dìm xuống suối,
Lôi bờ đất đỏ đổ vào khe.
Thủng thẳng đưa tay lùa mớ gió,
Cột vào cổ bão nước tuôn re!

Thái cát
26/12/2015
 

~~oOo~~



Cuối năm lỏng bút

1.
Một chút thơ văn như hạt sương,
Long lanh trong thế giới vô thường.
Nhân duyên hội ngộ đầu trang giấy.
Thiên ý giao lưu cuối chặng đường.
Lững thững tâm lần về liễu quán,
Ấm ức lòng hoài vọng cố hương.
Bâng khuâng nhớ lại ngày xưa ấy.
Luyến tiếc mơ màng những vấn vương.

2.
Luyến tiếc mơ màng những vấn vương,
Lời than du tử nhớ quê hương.
Cũng biển Thái Bình nhưng sóng bão,
Cũng vầng trăng khuyết lại nhòe sương.
Tháng ngày bương chãi theo đời sống,
Mưa nắng lần khân khắp nẻo đường.
Ra đi để biết phương trời lạ,
Thỏa chí đành mang nỗi đoạn trường.


3.
Thỏa chí đành mang nỗi đoạn trường.
Than thân trách phận chẳng ai thương.
Nhớ nhà sao chẳng quay về nước,
Máy bay, tàu thủy sẵn hai đường.
Hay có chuyện chi thành lấn cấn,
Nên không quyết định cứ lương ương?
Hồi hương dễ hơn thời di tản,
Hay ho gì kiếp sống tha phương!

4.
Hay ho gì kiếp sống tha phương!
Xứ của người ta. Mình lạc đường!
Thuở trước kinh hoàng chân bước đại,
Bây chừ ngoảnh lại tóc pha sương!
Ra đi mong đến nơi yên ổn,
Cho dẫu vào nơi đất Mán Mường!
Ai dè trôi tuốt qua bên Mỹ,
Tình trạng như ri quá lạ thường!

5.
Tình trạng như ri quá lạ thường!
Tang tóc đang gieo khắp ngả đường,
Cơ may chen được lên tàu thủy,
Êm ả thong dong vượt đại dương!
Đảo nhỏ. Ngủ lều. Cơm nước sẵn.
Đánh bài. Lính gác. Cảnh phong vương!
Giấy tờ: Kén chọn người bảo trợ.
Xuất trại: Nghẹn ngào nhớ cố hương!

6.
Xuất trại: Nghẹn ngào nhớ cố hương!
Xong ráng xông pha những bước đường,
Học tiếng nước người cùng tập tục,
Cho dù gian khó vẫn can cường.
Cơ hội thấy tràn đầy trước mặt,
Tuy rằng mình là kẻ từ chương!
Tháng ngày bương chãi theo cơm áo,
Đến lúc nghỉ hưu: Tóc điểm sương!

7.
Đến lúc nghỉ hưu: Tóc điểm sương!
Có khi quay quắt nhớ quê hương!
Những muốn về thăm nhưng chẳng quyết,
Thành thử vô ra dạ chán chường.
Bạn cũ ân cần lên tiếng gọi,
Chần chừ lần lửa chẳng lên đường!
Cứ mãi đổ thừa là tại số,
Xuân qua đông lại vẫn tha phương!

8.
Xuân qua đông lại vẫn tha phương!
Bến cũ. Vườn trăng. Giấc mộng thường.
Tóc bạc. Da mồi. Lời lẩm cẩm.
Tay run. Chân yếu. Ý gàn ương.
Một ly rượu nhấp: Vần thơ rối!
Ba lời bình luận: Khúc hồ trường!
Kèm nhèm hấp háy đôi tròng kiếng:
Phúc, Trinh, Lộc, Thọ với An Khương!

9.
Phúc, Trinh, Lộc, Thọ với An Khương!
Mấy thứ theo nhau mọc khắp đường.
Bốn chục năm lẻ nơi xứ lạ,
Hái nhặt luôn tay xếp cạnh giường!
Chỉ có thời gian là bạc ác,
Lạnh lùng theo tiếng hát vô chương!
Quà tặng cuộc đời vào những lúc
Nhận ra mình đứng giữa vô thường!

10.
Nhận ra mình đứng giữa vô thường!
Vui diễu trong hoàn cảnh nhiễu nhương!
Nhớ nhà! Vẫn chút tình lưu luyến!
Lượm thơ! Đang dạo chốn thiên đường!
Tha hương cơ hội do mình chọn,
Hòa lời êm dịu nghĩa yêu thương!
Long lanh kết nụ màu hư ảo,
Một chút thơ văn như hạt sương.

Thái Cát
12/29/2015

 

trang thái cát

art2all.net