Những tấm hình từ vệ tinh

( The Satellite Images)

Đặng Lệ Khánh dịch

 

 

          Một người bạn của tôi đã chỉ cho tôi cách xem bản đồ của Google (Google Maps). Tôi chắc rằng bạn đã biết nó rồi. Nó cho phép bạn thấy bất cứ nơi nào trên thế giới qua các hình ảnh chụp từ vệ tinh. Vài năm trước, tôi bị một tai nạn xe hơi. Kể từ đó, tôi ít khi ra khỏi nhà. Điều ấy khó quá. Nội nghĩ đến chuyện thấy một chiếc xe hơi chạy ngang qua thôi cũng đã khiến tôi chóng mặt rồi. Sự việc tôi có thể viếng được bất cứ nơi nào trên toàn thế giới và thấy chúng như thật quả tình đã quyến rũ tôi. Nói thật, tôi đã đi dạo hầu hết trên những con đường ảo và cảm thấy như mình đang thực sự ở đó.

Tôi lập tức ghiền nặng. Nó đã cho tôi một con mắt để nhìn ngắm thế giới. Tôi có thể tới hầu hết các thành phố lớn, và tôi đã thực sự đi đến đó. Tôi đã nhìn thấy những con đường ở Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, và Anh ... rất nhiều nơi. Tôi thậm chí đã đi đến các điểm du lịch tuyệt vời như Great Barrier Reef và lâu đài của Dracula.

Sở thích của tôi là đi một cách ngẫu nhiên đến các địa điểm khác nhau của các thành phố lớn để tìm xem có bao nhiêu người và thú vật ở đó. Khuôn mặt của những người trong ảnh luôn luôn bị làm nhòe để bảo vệ đời tư của họ, nhưng tôi vẫn thấy thú vị khi thấy họ ở đó đang tận hưởng cuộc sống của họ, đang bước đi như thể chuyện ấy chả có gì quan trọng.

"Cô này coi bộ có mắt thẩm mỹ dữ a ." tôi cười lớn.

Tôi phóng hình to gần hơn và chú ý đến cái túi màu xám có quai dây đeo vai sọc xám và tím mà cô ta đang mang. Cô đang bước một cách thoải mái, một tay quẹt vào bức tường bên cạnh cô. Tôi cá rằng nếu tôi có thể nhìn thấy gương mặt cô ta, tôi sẽ thấy rằng cô đang mỉm cười. Tôi bỗng nhiên cảm thấy buồn buồn. Tôi thỏng tay xuống tay vịn của chiếc xe lăn, ngắm cô ta thêm phút nữa. Tôi ước chi tôi có thể có mặt ở đó, dạo bộ thoải mái với cô ta. Điều đó dĩ nhiên đến chết cũng chẳng bao giờ có thể xảy ra cho tôi. Tôi đã bị mắc trói trong chiếc xe lăn này. Tôi thở dài và bấm máy thu nhỏ màn hình thành phố Tokyo. Tối nay như vậy đủ rồi. Tôi tắt máy tính và đi ngủ.


**

Tôi dậy sớm và quyết định đi thăm lòng vòng Paris. Paris lúc nào cũng vui nhộn. Tôi thích vẻ mặt của thành phố với những tòa nhà cổ và đẹp với thật nhiều người cho tôi ngắm. Tôi phóng to hình một khu vực nào đó một cách ngẫu nhiên và thấy một con đường chạy giữa những tòa nhà gạch cũ, một vài cửa hàng nhỏ, và một ngôi nhà thờ cổ xây bằng gạch màu nâu vàng. Đằng trước là một giao lộ, và hàng chục người đi ngang qua. Một thương gia hói tóc đang bước nhanh qua, ngoái nhìn một bà già, tóc trùm khăn, mang một túi xách lớn. Một người phụ nữ đẫy đà mặc cái quần đen chật ních đang chú mắt vào cửa kính một gian hàng, và hai phụ nữ đang dẫn theo một bọn trẻ nhỏ ở góc đường.

Tôi xoay hình nhìn quanh cảnh đó một vài lần, và rồi tôi thấy có một cái gì đó là lạ. Ngồi trên băng ghế chờ tại trạm xe buýt có hai người. Một trong hai người là một phụ nữ trẻ đang thoải mái duỗi chân ra trước. Cô ta mang một đôi giày thể thao màu đỏ, giống như đôi giày của tôi vậy. Tôi giật mình ngẩn người mất một lúc khi tôi nhận ra cái quần màu đen, cái áo chẽn trắng, và cái áo khoác ngoài có mũ trùm đầu màu đen. Tóc cô ta màu nâu sẫm cột hờ thả sau gáy. Một cái túi màu xám đặt trên băng ghế bên cạnh cô, dây đeo choàng qua vai cô.

"Thật là kỳ quái", tôi nghĩ. "Không thể nào là cùng một người. Đây là nước khác, ngay cả là một châu khác. Làm sao có thể là cô ta được? "

Ngu quá. Đây đâu phải là những hình ảnh sống. Chúng được chụp từ trước và được lưu trữ. Đâu phải như là cô ta ở hai nơi cùng một lúc. Có thể cô ta chỉ là một khách du lịch. Ngoài ra, không thấy được khuôn mặt của cô ta thì không thể nói đó là cùng một người. Tóc màu nâu sậm có lẽ là màu tóc phổ biến nhất trên thế giới. Đôi giày thể thao màu đỏ là thứ tôi đã mua trên mạng. Tôi chắc chắn một triệu người khác cũng làm vậy. Tôi lắc đầu và bỏ đi làm cơm trưa.

Khi tôi trở lại mạng, tôi quyết định đi xem Berlin. Tôi chọn ngẫu nhiên một con đường, như thường lệ. Nó trông khá trống trải. Có những tòa nhà gạch dọc theo đường phố, trông có vẻ là như hãng xưởng hơn là thứ gì khác. Có nhiều khu bỏ trống, cỏ mọc cao và sỏi chất đống. Thực tình chẳng có gì nhiều để xem cả. Có một dãy xe máy dầu và một chiếc xe hơi cắm cao hai lá cờ Đức. Sau khi tìm một hồi, tôi thấy một đứa trẻ. Thằng bé ăn mặc như để đi học, một chiếc áo khoác quàng qua túi xách của nó. Nó đang chăm chú nhìn vào một thiết bị di động gì đó. Tôi thấy chán và tính bỏ đi, nhưng rồi hình như có cái gì đó thoáng qua khóe mắt tôi. Tôi bấm trở lại xem, và kìa, chúng đó. Đôi giày thể thao màu đỏ chết tiệt!

Cô ta đang đứng trên một góc phố, sát bên cạnh một cái bảng hiệu gì đó. Đặt một tay trên bảng hiệu, cô ta đang nhìn xuống đường như đang chờ băng qua đường. Tôi nhìn chằm chằm trong cơn sốc. Làm sao mà cô ta cũng ở đây được? Cho dù cô ta có đi du lịch chăng nữa tôi cũng không thể nào thấy cô ta ở mọi nơi như thế. Cứ cho việc thấy cô ta ở Paris là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đi, nhưng ở đây? Thật là điên khùng. Chẳng lẽ đây là một trò đùa? Hay là Google đang bày ra một trò chơi khăm người sử dụng sản phẩm của nó nhiều quá? Nếu vậy, đó là một trò đùa khá đạt.

Tôi vội lùng tìm xem thử có lưu ý nào về một phụ nữ đã xuất hiện như Waldo* không. Không có gì. Tôi lùng tìm các bài viết về những điều kỳ lạ mà bạn có thể nhìn thấy trên Google Maps, nhưng không ai đề cập đến một phụ nữ đi du lịch với họ. Thật là điên. Hay là sự cô lập do chính tôi chọn đang khiến tôi khùng? Hay tôi đã trở nên cô đơn đến nỗi tôi tự gây ra ảo giác?

Để yên ảnh Berlin trên màn hình, tôi gửi một tin nhắn cho một người bạn, yêu cầu anh mở máy nhìn những địa điểm khác nhau. Tôi hỏi anh có nhìn thấy có cùng một người phụ nữ ở những nơi đó không. Sau đó, tôi ngồi chờ, tay đổ mồ hôi, tim đập thình thình. Tôi giật bắn cả mình khi điện thoại của tôi phát tín hiệu với lời nhắn của bạn mười phút sau đó.

Tin nhắn viết, "Tôi nhìn thấy người phụ nữ mà bạn nói ở Berlin. Tôi không nhìn thấy cô ta ở Paris hay Tokyo. Cái gì vậy ? Có phải là một trò chơi không? Bạn có thường không?"

Tôi không trả lời, thay vì vậy, tôi quay trở lại các địa điểm ở Tokyo và Paris. Cô ta vẫn còn đấy. Cô ta có ở đó, nhưng đã khác. Cô không còn ngồi trên băng ghế chờ ở trạm xe buýt tại Paris. Cô đang đứng trước cái ghế, đang tìm cái gì đó trong túi xách của cô. Tại Tokyo, cô đã đi xa một khúc đường, đang ngồi xuống vuốt ve một con mèo tam thể. Tôi run lên. Cô ta là ai? Chuyện gì đã xảy ra?

Tôi chuyển hình đến Brussels. Cũng là một đường phố. Nó nằm dọc theo những tòa nhà trông cũ kỹ, với các cửa hàng ở tầng dưới đất, và những tầng trên là các căn hộ, tôi đoán vậy. Tôi nhanh chóng quét các đường phố. Chẳng có người nào ngoài một phụ nữ to con mặc một chiếc áo len màu xanh tươi sáng. Tôi quét hình lần thứ hai. Cô ta không có ở đâu cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi không thể tin rằng tôi đã quýnh quáng lên về chuyện này.

Ối, chẳng qua chỉ là chuyện tình cờ… - Tôi dừng phắt, đôi mắt của tôi dán cứng lên màn hình. Có một tòa nhà ngay tại ngã ba đường, màu trắng với một ban công sắt màu đen đóng khung nhô ra ở tầng hai. Tôi đã không nhìn thấy cô ta vì tôi chỉ nhìn vào các hè đường. Cô ta đứng đó, trên cái ban công, đầu cô nghiêng về hướng của máy ảnh, như thể cô ta đang lấm lét nhìn về phía tôi. Hơi thở của tôi bị kẹt cứng trong cổ họng.

Tôi chuyển máy đến Sydney. Cô ta đang dựa lưng vào tường, bên trong lối vào của một tòa nhà Dược phẩm Carricks màu xanh tươi sáng. London cho thấy cô đã sẵn sàng để bước lên một chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ, đầu đang quay nhìn qua vai mình. Cô ta đã ở khắp mọi nơi tôi đến. Cô đứng trên một vỉa hè bằng gạch trên một cây cầu ở Venice, cô đi băng ngang qua một đường băng có kẻ vàng tại Zurich; và ở Hồng Kông, cô đứng giữa Ngân hàng Lung Wing và nhà hàng McDonald, đang chỉnh lại cái dây đeo túi xách. Trong từng bức ảnh, cô tiến đến càng lúc càng gần, khuôn mặt nhòe mờ của cô ta nhìn thẳng vào tôi.

Trái tim tôi cảm thấy giống như một con chim đang kinh hãi đập cánh loạn xạ trong lồng ngực. Tôi thở không nổi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi không thể gọi cảnh sát. Tôi có nên gửi ảnh chụp màn hình cho Google?

Tôi nắm chặt tay và nhắm mắt lại. Cô ta là ai? Có phải cô ta đang theo dõi tôi? Có phải tôi đang đi theo cô? Tôi ước gì tôi có thể nhìn thấy những diễn biến trên khuôn mặt của cô, muốn biết cô đã nhìn thấy gì khi cô nhìn tôi. Tôi muốn tuột ra khỏi ghế và chạy. Tại sao thứ duy nhất khiến tôi cảm thấy được tự do lại là cái khiến tôi cảm thấy bị mắc kẹt hơn? Tôi cần phải biết.

Tôi gõ tên thị trấn của tôi và chọn một con đường ngẫu nhiên. Đường này cách nhà tôi vài dặm; Cái cổng mở vào công viên thành phố hiện ra dưới ánh sáng trong trẻo ban ngày, dù ở đây bây giờ là ban đêm. Cô ta đang ở đó. Kìa… cô ta đang ở kia kìa, chỉ cách tôi vài dặm đường. Cô đang đứng dưới cái cổng sắt cong mang tên cái công viên. Cô nhìn thẳng vào ống kính, nhìn thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy như tôi sắp ói. Cô ta đang ở gần tôi, và đang quan sát tôi. Cô ta đang tìm đến tôi. Cô ta muốn gì?

Tôi gõ tên của khu chung cư nơi tôi đang ở. Tôi có thể nhìn thấy bên ngoài của tòa nhà. Cái bãi đậu xe đã đầy xe. Có hình mờ mờ mấy đứa bé trong sân chơi. Tôi bấm tìm cô khắp nơi. Không thấy cô ta ở bãi đậu xe hay trên vỉa hè, không trốn giữa các tòa nhà hay đứng trong sân chơi. Tôi thậm chí quét qua từng chiếc xe, phía sau mấy bụi cây, và từng cái cửa sổ nhòe nhoẹt. Cô ta không có ở những nơi đó. Tôi co người thật chặt  và gục đầu lên bàn làm việc.

Đây là chốn an toàn. Tôi sẽ không rời căn hộ này. Tôi sẽ không bao giờ sử dụng Google Maps nữa. Tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy cô ta nữa. Cô ta cứ việc ở riết tại cái công viên ấy, tôi chẳng thèm quan tâm. Tôi mỉm cười với mình và ngạc nhiên nhận ra một giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt.

"Mình an toàn rồi", tôi thì thầm. Tôi cảm thấy dễ chịu khi nói lớn. "Mình an toàn rồi."

Tôi vừa nói xong thì có tiếng gõ cửa. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi có một máy hình nối với máy tính của tôi để hiện cho tôi thấy ai đang đứng ở cửa trước. Điều ấy giúp tôi dễ dàng hơn trong tình trạng bị tê liệt. Tôi từ từ với tay lấy cái remote control để xem ai đang đứng ngoài cửa nhưng tay tôi run bần bật. Khi tôi chạm tay vào cái remote, tôi nhận ngay ra sự sai lầm của mình. Những hình ảnh cuối cùng của Google mà tôi đã xem chỉ chiếu cảnh vật bên ngoài của tòa nhà. Và chỉ bên ngoài tòa nhà mà thôi.

Tôi nhìn vào màn hình và thấy một phụ nữ trong cái t-shirt màu trắng, quần đen, áo khoác có nón trùm đầu màu đen, vai mang một cái túi màu xám với một dây đeo vai sọc tím và xám. Tất nhiên có cả đôi giày thể thao màu đỏ. Cô ta nhìn thẳng vào ống kính, gương mặt cô vẫn hoàn toàn bị nhòe. Trong khi tôi cố gắng để kiềm chế một tiếng thét, cô ta đưa tay lên và gõ vào cửa trước, thật lớn...

______
* Waldo : Một nhân vật trong loạt truyện trẻ em của Mỹ, Where's Waldo, đi du lịch khắp nơi.

 

Đặng Lệ Khánh dịch

Theo : http://creepypasta.wikia.com/wiki/Satellite_Images
 

 

trang Đặng Lệ Khánh

art2all. net