l ạ c  g i ữ a  b ốn  b ứ c  t ư ờ n g

 

Đặng Lệ Khánh
 


Chỉ dăm thước vuông mà cũng lạc
Nh́n đâu cũng thấy một mênh mông
Ngẩng lên ngỡ trời xanh ngăn ngắt
Mây giăng trên lớp ngói chập chùng

Nh́n xuống chân ḿnh lao đao mộng
Bước từng bước nhỏ đến chiêm bao
Trong cơi mơ hồ đầy quá khứ
Sông xưa, núi cũ dậy hư hao

Trên bốn bức tường thao thức gọi
Cửa sổ tương lai ở nơi đâu
Sờ soạng chỉ thấy toàn bóng tối
Thắp dùm em nến lụn đêm thâu

Dăm thước vuông mà bước hoài không đến
Cổng tịnh an c̣n khép kín trong hồn
Tay em đây c̣n ấm hương thương mến
Mà dường như đă lạc dấu thiên đường
 

 

 

 

th́ thầm với thơ

art2all.net