đặng lệ khánh

 

NGÂY NGẤT


Một tia mắt ai, đủ lay tà áo
Một tiếng thở dài, buồn suốt con đường
Một cái nheo mắt, ngát xanh long não
Một bước theo về, mưa cũng dễ thương
 
Guốc chợt lao đao phải đâu làm điệu
Tim hình như ngừng một tí đó thôi
Có một chút gì nở ra hàm tiếu
Khi một ấm nồng vừa đọng trên vai
 
Từ lề bên kia gọi thầm rất nhẹ
Hồn ở bên này ngây ngất nào hơn
Tự hỏi thầm mình, ui chao, không lẽ ...
Chỉ muốn quay đi, làm bộ giận hờn
 
Đôi má ửng hồng cúi nhìn xuống đất
Thấy bóng mình nghiêng hôn bụi bên thềm
Bỗng nhiên rưng rưng dù không muốn khóc... 
(Hạnh phúc hồn nhiên một thuở dịu êm)
 
 

Đặng Lệ Khánh

 


 

art2all.net