phép lạ vô cùng

 đặng lệ khánh

 

Vào đúng lúc mà thiên thần cất tiếng ca thì Bé rời lòng Cha mà sà vào lòng Mẹ. Bé nhắm mắt mà trôi. Hình như có một bàn tay vô hình dẫn Bé đi, dắt Bé đến, đặt Bé vào một chiếc nôi êm ái đong đưa theo từng nhịp đập của tim Mẹ. Bé bám vào đấy, nằm gọn trong đó,  thấy mình tan ra, hoà lẫn vào chiếc nôi tròn trĩnh. Bé và Nôi trở thành một. Bé không còn là Bé, Nôi không còn là Nôi. Bé đã hoá thân, đã vươn vai trở giấc, đã nghịch ngợm nắm bắt những hạt sương màu lưu ly, màu hoàng yến mơ màng. Những lúc mệt, Bé nằm yên nghe tiếng tim mẹ nhẹ nhàng, đùng đục gõ  lên thành võng đều đều êm ái, và Bé ngủ rất ngon.

 

Một buổi sáng, Bé nghe Mẹ nói nhỏ với Cha :

- Mình ơi, tháng này em không thấy, chắc dính rồi.

Có tiếng Cha cựa mình, giọng âu yếm lẫn chút ân cần :

- Em chắc không? Anh gọi bác sĩ cho em nhé?

- Mấy hôm nay em thấy khó chịu trong người quá, không muốn ăn uống gì. Miệng đắng ngắt hà.

-  Vậy hả em?  Tội nghiệp em chưa.

Bé có thể nghe được bàn tay của Cha đặt lên bụng Mẹ, xoa nhè nhẹ. Mẹ co người, cười khúc khích :

- Chưa thấy gì đâu cưng ơi, chắc chưa bằng hạt gạo.

Tay Mẹ đặt lên tay Cha, kéo tay Cha ôm lấy vòng bụng của mình, ép lưng mình sát vào người Cha, tin cẩn, ấm áp. Bé cũng có cảm giác ấm áp, hạnh phúc như Mẹ vậy. Vòng tay của Cha ôm Mẹ mà Bé có cảm tưởng Cha ôm luôn cả Bé vào lòng.

 

Hình như bây giờ là vào cuối xuân. Ngoài trời hình như hơi lành lạnh. Bé có thể nghe tiếng chim ríu rít đuổi nhau trên mái nhà. Trong lòng Mẹ , Bé chỉ có thể nghe và đoán những gì đang xảy ra quanh Bé thôi. Nếu trời lạnh, Bé có thể nghe Mẹ xuýt xoa nho nhỏ, nghe tiếng gió lùa qua những ngọn lá lao xao trước khi tiếng cửa sổ kéo mạnh, va vào thành tường khô khốc. Ban đêm, Bé có thể nghe Mẹ kéo mền lên tận ngực, nghe cả tiếng tim của Cha rất gần, đập đều bên trái tim của Mẹ. Những lúc như thế, Bé thấy trong lòng êm ả lạ kỳ. Bé tự bảo, mai sau dù có đi khỏi lòng Mẹ, Bé cũng sẽ nằm giữa Cha và Mẹ như thế, để nghe hai quả tim đi song song với nhau, gõ lên đời sống những nhịp tuyệt vời.

Mẹ bắt đầu có những buổi sáng không được khoẻ. Bé có thể đoán được lúc nào thì Mẹ bắt đầu mệt. Những bắp thịt quanh Bé co thắt, máu chạy nhanh rân rân làm Bé cũng hoảng hốt theo. Tiếng tim đập nhanh hơn như chạy đua với những bắp thịt đang cuộn mình uốn éo. Mẹ ôm Bé chạy vào phòng tắm, tất tả. Hình như có bao nhiêu sinh lực Mẹ dồn cả ra ngoài cho đến lúc những bắp thịt quanh Bé tan cơn đồng thiếp, nằm lã ra như những tàn lá ướt mèm sau một cơn bão. Bé nghe tiếng chân Mẹ lết về phòng, mỏi mệt. Bé thương Mẹ quá. Tại Bé mà Mẹ khổ thế đấy. Mai sau lớn, con sẽ đền bù cho Mẹ, nha Mẹ.  

Mẹ không ăn uống gì được suốt cả tháng trời. Còn Bé thì vô tư, đã có nguồn thực phẩm dồi dào từ mẹ nuôi Bé lớn. Cha lo lắng lắm, thấy mẹ sút cân, mặt mày xanh xao. Cha hay hỏi:

-   Em ăn gì được, anh đi mua cho. Phở nhé, bún nhé, hay là bánh ngọt, bánh mặn?

-   Em uống gì? Soda nhé, hay là sữa, nước cam?

Mẹ lắc đầu quầy quậy:

-   Em chẳng muốn ăn uống gì hết. Cho em chai 7Up với mấy cái bánh mặn thôi.

Mẹ không ăn, mà cũng không nấu nướng gì vì cứ nghe mùi thức ăn, nhất là mùi thịt tươi, cá tươi là mẹ ôm Bé chạy vào phòng tắm. Lắm khi chạy nhanh quá làm Bé chóng mặt theo. Tội Cha ghê. Mỗi chiều đi làm về, Cha ghé đâu đó mua thức ăn cho Cha và Mẹ, mà rồi rốt cuộc Cha ngồi ăn một mình, rồi thu dọn một mình, lè lẹ để vào phòng ngồi bên giường, đặt đầu Mẹ lên chân mình, âu yếm hỏi:

-   Sao em, hôm nay có bớt ói không? Có khoẻ hơn không?

Mẹ chưa kịp trả lời, Cha đã đưa tay xoa bụng Mẹ, nói với Bé:

-   Nhỏ này hư quá, làm Mẹ mệt.

Bé nghe Mẹ cười nhỏ:

-   Nói cứ như thật. Nó có nghe được đâu. Hôm nay đỡ rồi, chắc vài bữa nữa là hết thôi. 

Bé thấy hơi giận Mẹ. Sao Mẹ biết Bé không nghe? Có gì mà Bé không nghe, không biết. Bé cảm được hết những lúc Mẹ buồn, Mẹ vui. Bé cùng đau nỗi đau với Mẹ, cùng xẻ với Mẹ từng cơn nôn thốc nôn tháo, cùng thở hổn hển với Mẹ, cùng nghe tiếng mạch máu đập dồn trên thái dương. Mẹ với Bé là một, giống như hôm trước, Bé với cái Nôi, trứng của Mẹ,  là một. Lúc nào Bé cũng cảm thấy Bé với một vật thể khác ngoài Bé là một. Bé với vũ trụ chung quanh là một. Chưa bao giờ Bé thấy Bé chỉ là Bé, cô đơn, tách biệt, lẻ loi. Không có vũ trụ thì sẽ không có Bé. Mà nếu vũ trụ không có Bé thì vũ trụ sẽ không là vũ trụ toàn bích đâu. Bé tin như vậy đấy, Mẹ ạ. Mà cái vũ trụ của Bé bây giờ thì nhỏ lắm, nhỏ bằng một vòng tay ôm, nhưng mà cũng lớn lắm, vì không ai có thể đo được tình yêu bao dài, bao rộng. Một giọt mồ hôi trên thái dương của Mẹ mặn bằng cả một đại dương. Một ánh mắt Cha nhìn âu yếm, ấm như tia sáng mặt trời vào một sáng đầu xuân. Và tiếng đập của tim mẹ, chao ôi, với Bé nghe như tiếng vỗ về: ”ngủ đi, ngủ đi”. Cả tiếng máu cuồn cuộn đi giữa những tuyến ngang dọc quanh Bé, Bé cũng nghe như tiếng sóng rì rào của một kiếp nào xa lắm, xa lắm, Bé không còn nhớ rõ, nhưng vẫn cảm nhận được. Những đợt sóng xô vào nhau, nghịch ngợm chồm lên nhau rồi soãi mình nằm mê man trên bờ cát trắng tinh chưa ghi dấu chân người. Sóng choàng rong rêu quanh người rồi tinh nghịch ném lên cát. Có khi sóng lỡ tay, ném xa quá, không với theo kịp để đem rong về với biển. Bé nghe tiếng rong kêu thất thanh. Tiếng kêu hoà với gió, với sóng, với tiếng chim hải âu lẻ bạn, buồn ơi là buồn. Bé đưa tay dụi mắt. Mẹ trở mình lắng nghe. Có tiếng Cha hỏi Mẹ :

-  Em làm sao vậy? Khó ở hả?

-  Suỵt ! Em cảm thấy nó “máy” cưng ơi.

-  Mới một tháng mà “máy” gì.

Nhưng rồi Cha im bặt như thể Cha cũng đang lắng tai nghe. Bé đoán có lẽ tại mắt Mẹ long lanh sáng, nụ cười rạng rỡ niềm tin  khiến Cha dù cho là phản khoa học cũng trở nên bán tín, bán nghi, thầm nghĩ rằng mầm sống bắt đầu từ lúc Bé rời cha mà đi vào lòng Mẹ. Bé lại nghe Mẹ cười khúc khích. Bé yêu giọng cười của Mẹ quá, nghịch ngợm trẻ thơ mà lại láu lĩnh vô cùng. Có thế mới làm Cha nhìn, nghe hoài không chán. Ít lâu nữa, Bé sẽ bắt chước, cười như thế cho Mẹ nhột chơi.  Ừ, Mẹ cứ cười đi Mẹ, cho hạnh phúc thêm sáng, cho Tình Yêu thêm đậm đà, vì Mẹ ơi, Mẹ sẽ có một con đường dài dằng dặc để đi. Con đường ấy có bằng phẳng hay chông gai, sẽ đầy cỏ hoa tươi đẹp hay quanh co rừng núi thì chỉ một mình Mẹ bước, một mình Mẹ hay, một mình Mẹ chịu. Bé bây giờ trong lòng Mẹ, Bé còn cảm thông, còn hiểu, còn buồn vui cùng Mẹ, chứ mai sau, khi rời Mẹ rồi, có muốn Bé cũng làm sao đau như Mẹ đau, vui như Mẹ vui,  không cần phải tỏ bằng lời mà hiểu Mẹ đến tận cùng trái tim huyền nhiệm. 

Bé còn hơn tám tháng để cùng Mẹ chia xẻ ngọt bùi, gần gũi hơn cả Cha với Mẹ. Bé cảm ơn Cha Mẹ cho Bé nguồn sống, cho Bé yêu thương, cho Bé hiểu thế nào là sự mầu nhiệm của Đất Trời. Mẹ ơi, chín tháng cưu mang Bé, Mẹ hãy sống hết mình cho Bé, cũng như Bé sẽ tìm hết cách để làm Mẹ an vui. Không phải ai cũng có được những giây phút tuyệt vời của sự hoà nhập hai tâm hồn, hai trái tim, hai cuộc đời làm một đâu, phải không Mẹ? 

Bé yêu Mẹ quá. Bây giờ Mẹ hát cho Bé ngủ đi, hát trong tâm tưởng, hát bằng ý nghĩ, hát bằng nhịp đập điều hoà của trái tim an bình. Bé lại nghe được tiếng tay của Cha xoa nhè nhẹ bên ngoài, trên bụng Mẹ. Tịnh an.

 

Đặng Lệ Khánh


 

Thì thầm với thơ

art2all.net