đặng lệ khánh

 

sắp lại ngày xưa


 

Đã đến lúc em phải ngồi xếp lại
Kỷ niệm nằm đầy trong trí nhớ nhỏ nhoi

Mỗi một câu thơ, một câu nói cũng bồi hồi
Mỗi một giọt mưa cũng làm em gợi nhớ
Em phải loại ra ánh mắt xưa từng làm em bỡ ngỡ
Phải quên đi nụ cười thật bao dung
Kỷ niệm quá đầy tràn như bọt rượu ngon
Em lỡ nhấp nên càng say luý tuý

Hãy giúp em sắp lại từng ngăn yêu quý
Viết lại từng tên đường ta đã đi qua
Giúp em ngồi ôn lại phút giây xưa
Chép giùm tâm hồn em đang ngân nga tiếng nhạc
Sắp lại cho em những cơn mơ đầy ắp
Hạnh phúc giăng đầy như nắng mùa xuân
Vươn lấy dùm em sợi nhớ bâng khuâng
Ép lại giữa những tờ thư đã cũ

Quét sạch giùm em bụi mờ quá khứ
Tuy xa xưa vẫn phủ lấy hồn thơ
Em đang bước vào đoạn đường cuối cuộc cờ
Đời và em vẫn thường tranh nhau từng nước
Đã đến lúc em cần đặt tay lên tờ sách ước
Cầu cho em một tâm trí rỗng không
Mở giùm em cánh cửa lãng quên
Em sẽ giam vào đấy những gì em yêu nhất
Để khi em đi, chân dường không có thật
Để khi em về, mặt đất rất bao la

Giữ giùm em, tất cả những ngày qua

Đặng Lệ Khánh



Thì Thầm Với Thơ

art2all.net