Trả lại Chốn Đào Nguyên





Làm sao mà níu chân anh được
Dù cỏ quen hương , suối quen hình
Mây quen chân bước , đèn quen bóng
Tóc quen chăn gối , dạ quen tình

Ngày bỗng lê thê , đêm mông mênh
Tiếng chim réo rắt hót buồn tênh
Đào tiên mất ngọt , trà hương nhạt
Giọng cười thanh thoát cất vô tình

Thăm thẳm trong anh đường quê hương
Bóng tre đầu ngõ ngã cành sương
Mái tranh vách đất nồng mùi rạ
Bùn quyện chân trâu đẹp lạ thường

Lòng anh thương nhớ nắng qua sân
Thóc phơi nằm lã dưới trời trong
Đàn gà xao xác , giun quằn quại
Chiêm chiếp chim non cánh ngại ngần

Trước cổng mẹ già chờ hiu hắt
Bóng con biền biệt ở phương trời
Tay em ngà ngọc sao lạnh buốt
Trói hồn anh bằng chỉ hồng tươi

Anh biết trần gian mù bụi bay
Không nhạc thiên tiên ru hồn say
Áo rách vai gầy đồng cháy nắng
Nhưng anh thương nhớ mãi không khuây

Em ở lại đây , anh trở về
Thanh thản thắp dùm mẹ đèn khuya
Húp cùng với mẹ lưng cháo trắng
Nghe gió vi vu , dế gọi hè

Biệt ly thì có bao giờ vui
Gượng cười với anh , anh đi thôi
Một khắc gặp nhau , thiên thu nhớ
Đào Nguyên xin trả , mộng muôn đời

Đặng Lệ Khánh

 

 

THO

HOME