Nguyễn Quốc Trụ

 

BUTTERFLIES


It's a December night, the century's end, dark and calm,
draws near.
I slowly read friends' poems, look at photographs,
the spines of books.
Where has C. gone? What's become of bumptious K. and smiling T. ?
What ever happened to B. and N. ?
Some have been dead a millennium, while others, debutants, died
just the other month.
Are they together? In a desert with a crimson dawn?
We don't know where they live.
By a mountain stream where butterflies play?
In a town scented with mignonette?
Die Toten reiten schnell, S. repeated eagerly (he too
is gone).
They ride little horses in the steppe's quiet, beneath a round yellow
cloud.
Maybe they steal coal at a little railroad stop in Asia and melt
snow in sooty pots
like those transported in freight cars.
(Do they have camps and barbed wire?)
Do they play checkers? Listen to music? Do they see Christ?
They dictate poems to the living.
They paint bison on cave walls, begin building
the cathedral in Beauvais.
Have they grasped the sense of evil, which eludes us,
and forgiven those who persecuted them?
They wade through an arctic glacier, soft from the August heat.
Do they weep? Regret?
Talk on telephones for hours? Hold their tongues? Are they here among us?
Nowhere?
I read poems, listen to the mighty whisper
of night and blood.
 

Adam Zagajewski: Eternal Enemies

 

 

~~oOo~~

 


Bướm

Đêm tháng Chạp, tận cùng thế kỷ, tối, và êm,
tới gần.
Tôi đọc chầm chậm thơ của bạn bè, nh́n h́nh bạn,
nh́n gáy sách.
C. giờ ở đâu nhỉ? K. phách lối bây giờ ra sao? T. hay cười?
Chuyện ǵ đă từng xẩy tới cho B. hay N?
Một số đă chết cả một thiên niên kỷ,
trong khi những đứa khác, những tên tập sự, chết
đâu đó tháng rồi, tháng trước, hay tháng trước nữa.
Liệu họ ở chung với nhau cùng một chỗ?
Một sa mạc với rạng đông đỏ rực?
Chúng ta đâu biết họ sống ở đâu?
Kế bên 1 con suối nơi núi rừng,
bướm bay lèn đá?
Ở 1 thành phố có mùi hoa mignonette?
Die Toten reiten schnell,
[Fate and the muse: Niềm tin và nữ thần thi ca]
S. háo hức lập lại ( anh th́ cũng đă đi xa rồi)
Họ cưỡi những con ngựa nhỏ,
nơi thảo nguyên im ắng,
bên dưới một đám mây tṛn màu vàng.
Có thể họ ăn trộm than, ở một trạm xe lửa nhỏ ở Á Châu
và đốt nóng tuyết trong những cái chậu bồ hóng,
giống những cái được chuyên chở trên những toa chở hàng.
(Những trại tù, những hàng rào dây kẽm gai chắc là họ có đủ cả?)
Họ chơi tṛ cờ “dame”? Nghe nhạc? Họ có nh́n thấy Đấng Ky Tô?
Họ đọc thơ cho người sống.
Họ sơn mấy con ḅ rừng trên tường,
bắt đầu xây nhà thờ ở Beauvais
Họ tóm ư nghĩa của quỉ, nó trốn tránh chúng ta,
và tha thứ cho những kẻ bách hại họ?
Họ lội qua biển băng, mềm đi dưới cái nóng của Tháng Tám.
Họ có khóc không nhỉ? Có ân hận?
Nói chuyện điện thoại, giữ mồm miệng?
Họ ở giữa chúng ta?
Không ở đâu cả?
Tôi đọc thơ, nghe ra có tiếng th́ thầm
của đêm và của máu.

 

Nguyễn Quốc Trụ  dịch
 

 

trang nguyễn quốc trụ

art2all.net