Nguyễn Quốc Trụ

 

CHÚNG TA CHẲNG BAO GIỜ LÀ CỦA NHAU
 



Chúng ta chẳng bao giờ là của nhau

Nhưng hãy chia nhau những khoảnh khắc-ngoài cuộc đời đó
Chút phù du giữa những lo toan
Khi em kẹt xe ở một ngã tư đường, chẳng hạn
Chợt để hồn mình chao nghiêng thay vì theo xe di động

Biết đâu em sẽ thèm mùi bùn
Bốc lên từ những hốc, hẻm, ngõ sâu
Từ dòng nước đen bên dưới cầu Thị Nghè
Khi cơn mưa đầu mùa chợt tới

Anh ở đây, em ở đây
Vậy mà chúng ta cách xa nhau, thật cách xa nhau, quá đỗi
Còn nhận ra nhau
Nhờ chiếc lá mùa Thu
Nhân đôi niềm nhớ

Thu vàng
Rộn rã những giờ những phút giây ngày xưa

Em,
Vàng tươi mầu áo
Xanh rực mầu trời

Đen thăm thẳm, mướt như tóc
Như chẳng bao giờ em phải lo toan

(Sáng nay nhặt sợi tóc ngà
Nhìn con chợt thấy như là chút hương)

Như ở đây, là bốn câu thơ
Hãy cho anh những gì mà em đã bỏ
Đã quên
Hoặc không thèm nhớ

(Dấy lên từ bụi vô thường
Ngày qua tháng lại, tà dương kiếp người)

 

NQT


 

trang nguyễn quốc trụ

 

art2all.net