Hồ Hải Thương Ca
Tôi bỗng rùng mình nhìn con tầu ngày cũ Mờ nhạt trong sương Giữa lạnh lẽo âm u Như bóng tầu ma . . . quá khứ hiện về Tim đau nhói, lòng vấn vương khó tả Ba mươi năm bước lang thang xứ lạ Từng đoạn phim buồn thường trở lại trong tôi Thuở khoác chiến y mới bỡ ngỡ vào đời Trai vừa lớn tâm tràn đầy dũng khí Bốn biển dọc ngang tang bồng hồ thỉ Ngạo nghễ Hiên ngang Chững chạc Hào hùng Buồng phổi ngập tràn khí ấm biển Đông Da dẻ sậm màu nét hằn quắc thước Tuổi trẻ hùng anh Chí trai đảm lược Thét . . . tản mây trời Đạp sóng biển khơi Nhìn gió bắc phương . . . cười ngạo nghễ khinh đời Đón ngọn nồm Nam . . . lòng kết hoa mở hội Bản hùng ca đang ngày đêm vang dội Khúc khải hoàn bỗng chuyển nhịp tang thương
Cơn gió xoay chiều Bão tố ngập đại dương Tiếng hét hãi hùng Mầu trời mây tang phủ Khắp dải non sông thây người gục ngã Sóng biển dập vùi thân xác Lạc Long Cả rừng già thiếu gỗ đúc cùm gông Bao triệu dân Nam mất hồn ngơ ngác ! ! ! Rũ áo chinh nhân cõi lòng tan tác Thất thểu đường đời . . . hồn lạc trùng khơi
NguyễnTâmHàn
|