Nguyễn Tâm Hàn

 

Mắt Em xưa  


 


Có phải đấy là ánh sao
Mà tôi đă hững hờ để vuột khỏi tay ḿnh ngày trước
Rồi bỗng dưng hôm nay nh́n lại được
Nhói tim đau … đời xa biệt ngh́n trùng

Con phố ngày xưa trời cuối nẻo đông phong
Vai áo cánh lá me chiều mơn trớn
Em bước bên tôi ngày chưa tṛn tuổi lớn
Miệng như hoa, mắt ngời sáng lung linh
Lời nói yêu thương chưa quen với tai ḿnh
Chỉ ánh mắt trao nhau niềm lưu luyến
Chiều tan học con đường quen lối hẹn
Bước ngượng ngùng … đứa đi trước … đứa sau
Phải rụt rè v́ tuổi đă lớn đâu
Sợ nhỡ gặp người quen th́ thật khổ
Đêm dần xuống … nơi cuối trời ngơ nhỏ
Môi t́m môi hai đứa mới chia tay ……

T́nh đẹp vậy mà nào có ai hay
Vừa xa cách là đời chia đôi ngả
Sóng gió đại dương đă dập vú tất cả
Từ sau ngày em tiễn bước tôi đi

Ôm kiếp lênh đênh tôi quên nẻo đường về
Em khắc khoải … ôm t́nh ngày mới lớn …

Ôi… !
Nh́n mắt ấy … chợt … chút ǵ nghèn nghẹn



NguyễnTâmHàn

May3rd/2013

 

 

art2all.net