Thiếu Khanh
|
Cuồng ca
Lòng phẫn nộ dìm ta cơn bão sóng Nghe xót xa gan ruột đất cồn cào Triều uất ức xua rừng rung biển động Lời cuồng ca ta thét vỡ trăng sao.
Ta đối diện với trời cao biển rộng Giữa lớn lao của thân phận con người Niềm thao thức gửi trăm miền cát bỏng Những vòng tay chờ đợi vẫn xa xôi
Tuổi trẻ chiến tranh dầu sôi ngọn tóc Ngôn ngữ con người hoa lá ngụy trang Tình nhân ta ơi! ngày khô tuổi độc Người hãy nhìn ta nát vỡ dung nhan
Lật ngũa đời ta đếm từng tủi cực Dọa dẫm tù đày hiếp đáp bao vây Những con mắt thép gai nhìn cách bức Những bàn tay đóng cửa những bàn tay.
Ta ngao ngán trong mỗi lần gõ cửa Những mê cung diễm ngữ của nhân gian Những triết lý rất lụa là màu mỡ Mở ra trăm cửa ngõ thiên đàng
Mà sắt thép vẫn vô tình cứng lạnh Mà máu xương đâu phải chuyện mơ hồ Trái táo địa đàng vẫn là trái đắng Ta một mình gào thét giữa hư vô.
|