Thiếu Khanh
|
Hư vô
Mặt trời như hòn đá Rất vô tình lăn qua Trong hoang vu trí nhớ Của một cọng rơm khô
Cuối cơn mơ mệt lả Trên vòng rào kẻm gai Mặt trời nằm tắt thở Vàng giọt nắng tàn phai
Trên đỉnh cao với gió Con chim nào vút bay Cọng rơm nằm gọi nhớ Một chút bóng nào đây
Em im lìm thảo mộc Giữa cuộc đời san hô Em âm thầm cúi mặt Sống một đời cỏ khô.
|