Thiếu Khanh
|
Minh họa
Trên khung vải màu đen Anh vẽ khuôn mặt chúng mình Màu nâu Màu đỏ Màu đỏ cho anh Màu nâu cho em
Màu đỏ của anh Thừa hưởng di sản trăm năm lửa gào máu chảy Đêm tối hãi hùng Nước mắt quanh nôi
Từ khi mở mắt chào đời Nằm trong tay mẹ Chạy giặc quanh năm Uống nước khoai nghiền thay sữa Giặc đốt xóm làng Lửa cháy trên lưng.
Hai mươi lăm năm hai mươi lăm tuổi Anh lớn lên chinh chiến vẫn còn.
Màu đỏ vết thương vắt từng giọt máu Đời nhuộm cho anh màu máu đỏ hận thù Anh làm con quay Đơn thân sa vào cùng trời giông bão Thương tích hình hài nhòa màu máu đỏ âm u
Màu nâu này Anh vẽ khuôn mặt em ám khói Khói lựu đạn cay Khói thuốc súng ca-nông Khói phủ đời em ngày tháng tối đen Vùng sa nước mắt Gót chân trần trên lối sống gai chông.
Màu nâu này Anh vẽ đôi mắt em khô cạn Như nền nhà cháy Bốn bức tường mảnh đạn xẻ dọc xẻ ngang Những thân cột bơ vơ im lìm đen đúa Như chính chúng mình Sống nỗi kinh hoàng tuyệt vọng lang thang
Màu nâu này Anh vẽ vầng trán em ưu tư vời vợi Mái tóc kết băng Giòng sông chết lặng Hăm mốt năm dài chưa một tuổi thanh xuân
Trên khung vải màu đen Anh vẽ khuôn mặt chúng mình Màu nâu Màu đỏ Màu đỏ cho anh Màu nâu cho em Nhìn vào đó Thấy quê hương mình dầu sôi lửa bỏng Thấy thân phận mình thê thảm long đong.
Phần khung vải màu đen này còn lại Thôi đành để mai sau Cho con chúng mình tự vẽ chân dung.
Tranh phụ bản của VÕ ĐÌNH (Canada) “Vẽ tặng Thiếu Khanh”
|