LES GENS ÂGÉS
( Musique et Paroles : ANDRÉ SYLVAIN )
www.andresylvain.com


Les gens âgés
écoutent la radio
Mais on ne joue jamais des chansons pour eux.
Ce n’est pas payant.

On leur vend des calmants,
des pillules, des onguents
Mais ce n’est que l’amour dont ils ont besoin
comme médicaments.

Les gens âgés,
on les a oubliés
Tout au fond des foyers
où les gouvernements les ont enfermés.

Bien souvent une fois par an
On viendra les visiter, des parents s’est occupés
Une seule fois tous les ans
On viendra les embrasser, ça oblige le jour de l’an.

On est tous des vieux
Qu’on le veuille ou non
On s’ra un jour comme eux
Même riches à millions.

On est tous des vieux
Ce n’est qu’une question de temps
Heureux ou malheureux
D’avoir eu des enfants.

Les gens âgés
ne parlent même plus
Ils ont trop à dire, leur vie à raconter
Qui va les écouter ?

Ils se courbent le dos,
et regardent leurs pieds
Se demandent pourquoi au bout du chemin
Ils sont arrivés.

Ils ont tout donné, leurs amours, leur santé
Tout ça pour les enfants, ils ont tout sacrifié
Même les rêves les plus grands.

Et du fond de leurs prisons
Ils relèvent parfois le front
Quand ils viennent pour signer
C’est quand vient la fin du mois.
Et le chèque de leurs pensions
Qu’on fait semblant de leur donner.

Les gens âgés
ont le gouât de pleurer
Car ils ont tout le temps de renaýtre au passé
Revivre leurs vingt ans.

Ils n’ont rien oublié, si leur dos a courbé
C’est qu’ils ont trop souvent
Porté les chagrins et les peines des enfants.

Les gens âgés
ont le temps de prier
Car ils sont devenus au fil
des années de simples enfants.

Ils demandent au Bon Dieu
de parfois penser à eux
S’il a une minute ou deux
Ils demandent souvent à Dieu
Pourquoi il a oublié de venir fermer leurs yeux.

On est tous des vieux
Qu’on le veuille ou non
On s’ra un jour comme eux
Même riches à millions.

On est tous des vieux
Ce n’est qu’une question de temps
Chaque jour que l’on vit nous rapproche du temps.

 

 
 

CHẢ LO GÌ, CHỈ LO GIÀ

Người có tuổi thường mở đài nghe nhạc

Nhưng chẳng bao giờ nghe được bài nào
Thôi đành vậy chứ biết làm sao được
Nghe qua đài mình có mất tiền đâu.

 

Chúng ta đây đều tuổi đà xế bóng

Đủ thuốc men mọi thứ ở trên đời
Biết đâu rằng họ rất cần phương thuốc
Là tình thương và chỉ tình thương thôi !

Người có tuổi người ta đem nhốt họ
Trong những ngôi nhà chính phủ xây lên
Và lặng lẽ âm thầm nơi góc tối
Họ đang bị người đời sớm lãng quên.

Và mỗi năm có một lần đáng nhớ
Họ được viếng thăm, ủy lạo ân cần,
Và mỗi năm chỉ một lần duy nhất
Theo lệ thường nghi thức ngày đầu xuân.

Chúng ta đây đều tuổi đà xế bóng
Muốn hay không rồi sẽ sớm đến ngày
Cũng như họ, ta làm sao khác được,
Dẫu tiền muôn bạc triệu ở trong tay.

Chúng ta đây đều tuổi đà xế bóng
Chỉ còn chờ nhịp bước thời gian thôi.
Dẫu hạnh phúc hay đôi phần bất hạnh
Đã có con có cháu ở trong đời.

Người có tuổi giờ chẳng buồn chia sẻ
Những chuyện buồn vui suốt cõi nhân sinh
Bao tâm sự, bao nhiêu điều muốn kể
Biết còn có ai chịu lắng nghe mình ?

Người có tuổi cúi khom lưng nhìn xuống
Đôi bàn chân đã mòn mỏi nhọc nhằn
Từ sâu thẳm họ âm thầm tự hỏi
Cớ sao mình đến cuối nẻo phù vân.

Vì các con họ đã cho mọi thứ
Cả tình thương, cả sức khỏe của mình.
Vì các con họ hy sinh tất thảy
Cho đến từng ước vọng tuổi xuân xanh.

Nơi giam hãm họ đôi lần ngẩng trán
Cứ mỗi lần ngày cuối tháng lĩnh tiền
Khoản trợ cấp người ta vờ đem phát
Họ chỉ còn biết lặng lẽ ký tên.

Người có tuổi giờ đây thường muốn khóc
Bởi họ đang còn có đủ thời gian
Để sống lại cả một thời quá khứ
Từ thời còn đang lứa tuỗi thanh xuân.

Người có tuổi vẫn không quên gì cả
Nếu giờ đây lưng họ có còng hơn
Là chỉ vì đã bao phen mang nặng
Những muộn phiền, khổ nhọc cho các con.

Người có tuổi có thời gian cầu nguyện
Bởi giờ đây sau năm tháng dặm trường
Như có phép mầu họ đà trở lại
Làm những trẻ thơ ngoan ngoãn, dễ thương.

Người có tuoiå thường cầu xin ơn Chúa
Một đôi lần nghĩ đến thân phận mình
Họ thường hỏi Người sao quên vuốt mắt
Cho họ sớm yên ngủ giấc ngàn xanh.

Chúng ta đây đều tuổi đà xế bóng
Muốn hay không rồi sẽ sớm đến ngày
Cũng như họ, ta làm sao khác được,
Dẫu tiền muôn bạc triệu ở trong tay.

Chúng ta đây đều tuổi đà xế bóng
Nhịp bước thời gian dẫu chẳng đợi mong,
Mỗi một ngày chúng ta còn được sống
Ta càng về gần với cõi hư không.

Lời nhạc của ANDRÉ SYLVAIN
THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ
( 9 / 2007 )
 

 

 

VIEILLIR EN BEAUTÉ

 

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son cœur
Sans remord, sans regret, sans regarder l’heure
Aller de l’avant, cesser d’avoir peur,
Car à chaque âge se rattache un bonheur.


Vieillir en beauté, c’est vieillir avec son corps,
Le garder sain en dedans, beau en dehors.
Ne jamais abdiquer devant un effort.
L’âge n’a rien à voir avec la mort.

Vieillir en beauté, c’est donner un coup de pouce
Aø ceux qui se sentent perdus dans la brousse,
Qui ne croient plus que la vie peut être douce,
Et qu’il y a toujours quelqu’un à la rescousse.

Vieillir en beauté, c’est vieillir positivement.
Ne pas pleurer sur ses souvenirs d’antan.
Eâtre fier d’avoir les cheveux blancs,
Car, pour être heureux, on a encore le temps.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec amour,
Savoir donner sans rien attendre en retour;
Car, où que l’on soit, à l’aube du jour,
Il y a quelqu’un à qui dire bonjour.

Vieillir en beauté, c’est vieillir avec espoir,
Être content de soi en se couchant le soir,
Et lorsque viendra le point de non-recevoir,
Se dire qu’au fond, c’est n’est qu’un au revoir.


GHYSLAINE DELISLE


 

SỐNG ĐẸP TUỔI GIÀ


Sống đẹp tuổi già là vui sống,
Không ăn năn, không nuối tiếc gì.
Cứ tiến bước, lòng không hãi sợ,
Tuổi nào mà chẳng đẹp, chẳng vui.

Già sống đẹp, già trong thể chất,
Khỏe trong, ngoài đẹp, cố giữ luôn.
Không từ chối nếu cần gắng sức,
Tuổi già đâu phải tuổi hoàng hôn.

Sống đẹp tuổi già là tự nguyện
Đưa tay cứu đỡ kẻ lạc đường,
Kẻ mất niềm tin vào cuộc sống,
Nghi ngờ lòng tương ái tương thân.

Già sống đẹp, lạc quan tích cực
Không tiếc thương kỷ niệm ngày xuân.
Tóc điểm sương lòng đầy hãnh diện,
Sống hạnh phúc vẫn còn thời gian.

Già sống đẹp tình yêu chan chứa,
Biết cho đi chẳng đợi báo đền.
Dù nơi đâu, cứ sang ngày mới
Vẫn có người chào hỏi thân quen.

Sống đẹp tuổi già là hy vọng,
Hằng đêm đi ngủ lòng thấy vui.
Đến lúc trang sách đời khép lại,
Bình tâm tự nhủ tạm biệt thôi.


GHYSLAINE DELISLE
THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ
 

SAVOIR VIEILLIR

FRANÇOIS FABIÉ

 

 


Vieillir, se l’avouer à soi-même et le dire
Tout haut, non pas pour voir protester les amis,
Mais pour y conformer ses gouâts et s’interdire
Ce que la veille encore on se croyait permis.

 


Avec sincérité, dès que l’aube se lève
Se bien persuader que l’on est plus vieux d’un jour.
À chaque cheveu blanc se séparer d’un rêve
Et lui dire tout bas un adieu sans retour.
 



Aux appétits grossiers, imposer d’âpres jeuânes,
Et nourrir son esprit d’un solide savoir.
Devenir bon, devenir doux, aimer les jeunes
Comme on aima les fleurs, comme on aima l’espoir.

 


Se résigner à vivre un peu sur le rivage
Tandis qu’ils vogueront sur les flots hasardeux.
Craindre d’être importun, sans devenir sauvage,
Se laisser ignorer tout en restant près d’eux.




Vaquer sans bruit aux soins que tout départ réclame.
Prier et faire un peu de bien autour de soi,
Sans négliger son corps, parer surtout son âme,
Chauffant l’un aux tisons, l’autre à l’antique foi.
Puis un beau soir, discrètement , souffler la flamme
De sa lampe et mourir parce c’est la loi.


 



FRANÇOIS FABIÉ
( 1846 – 1928 )

 

 

BIẾT SỐNG TUỔI GIÀ

1.

Hãy cứ nhận mình già và cứ nói
Không giấu che, chẳng để bạn bất bình,
Với tuổi già, làm quen phong cách mới
Bỏ đi dần từng phóng túng ngày xanh.

Hãy thực lòng, mỗi sớm mai thức dậy
Vững lòng tin đếm thêm tuổi từng ngày
Mỗi tóc bạc, một ước mơ tàn lụi
Và khẽ khàng xin hãy nói chia tay.

Dẫu thèm ăn, phải tự mình kiêng cữ,
Lấy kiến thức làm giàu có tâm hồn.
Giữ thiện tâm, hiền hịa, yêu lớp trẻ
Như yêu hoa, yêu mộng thuở xuân hồng.

Cam chịu cảnh sống trên bờ lặng lẽ
Cho người lênh đênh sóng dập dồn trơi
Ngại quấy rầy nhưng chẳng hề thui thủi
Sống âm thầm, vẫn ở cạnh người thơi.

Chuẩn bị sẵn như mỗi hành trình mới,
Thành tâm làm mọi việc tốt quanh mình.
Hồn trang điểm, xác thân không chểnh mảng
Thân ấm lửa hồng, hồn sưởi niềm tin.
Rồi đến lúc lửa đời ta thổi tắt,
Theo luật trời, cứ thanh thản quy tiên.

2.
Sống già là tự nhủ mình
Công khai thừa nhận thực tình với nhau.
Ngại gì bè bạn giận đâu,
Sở thích mới, tập cho mau quen dần.
Và rồi cũng sớm bỏ luôn
Những gì hôm trước hãy còn tùy nghi.
Bình minh đến, đừng ngại chi
Cứ nhận mình đã già đi mỗi ngày.
Nhìn tóc bạc, nói chia tay
Với từng mơ ước những ngày còn xuân.
Thay vì ham muốn sỗ sàng
Phải kiêng cữ, phải tự ngăn lấy mình.
Lấy kiến thức, lấy học hành
Nuôi dưỡng tâm trí của mình thường xuyên.
Sống lành, sống tốt, sống hiền,
Yêu người tuổi trẻ hồn nhiên thật thà
Như từng yêu mộng, yêu hoa.
Nép mình chịu sống bên bờ chông gai,
Nhường cho tuổi trẻ lượn bay,
Cỡi đầu ngọn sóng, vững tay chống chèo.
Ngại phiền người khác bao nhiêu
Một mình cô độc là điều không nên.
Làm như đang bị lãng quên
Vẫn ân cần vui sống bên cạnh người.
Hành trang chuẩn bị sẵn rồi,
Nguyện cầu, xử tốt với người xung quanh.
Đừng nên chểnh mảng xác thân,
Tâm hồn cố giữ thêm phần thanh cao.
Sưởi thân với ngọn lửa đào,
Sưởi hồn với cả dạt dào niềm tin.
Thế rồi một buổi chiều êm,
Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn tử sinh.
Một lần đôi ngả u minh
Cũng là quy luật thường tình thế nhân.

THÂN TRỌNG SƠN
chuyển ngữ
 

NE TE LAISSE PAS

MOURIR LENTEMENT
 

Il meurt lentement
Celui qui ne voyage pas
Celui qui ne lit pas
Celui qui n’ écoute pas de musique
Celui qui ne sait pas trouver grâce à ses yeux
 


Il meurt lentement
Celui qui détruit son amour-propre
Celui qui ne se laisse jamais aider.
 

Il meurt lentement
Celui qui devient esclave de l’habitude
Refaisant tous les jours les mêmes chemins
Celui qui ne change jamais de repère
Celui qui ne se risque jamais

 à changer la couleur de ses vêtements
Ou qui ne parle jamais à un inconnu.
 


Il meurt lentement
Celui qui évite la passion et son tourbillon d’émotions
Celles qui redonnent la lumière dans les yeux
Et qui réparent les cœurs blessés.
 


Il meurt lentement
Celui qui ne change pas de cap
Lorsqu’il est malheureux

au travail

ou en amour
Celui qui ne prend pas

de risques pour réaliser ses rêves
Celui qui, pas une seule fois de la vie,

 n’a fui les conseils sensés.
 


Vis maintenant !
Risque-toi aujourd’hui !
Agis tout de suite !
 


Ne te laisse pas mourir lentement !
Ne te prive pas d’être heureux !
 

 

 

Pablo Neruda ( 1904-1973 )
Poète chilien
Prix Nobel de Littérature 1971
 

 

ĐỪNG ĐỂ MÌNH

  CHẾT DẦN CHẾT MÒN

Xem như đang chết dần
Người nào không du lịch,
Người không hề đọc sách,
Không nghe nhạc bao giờ,
Đôi mắt vẫn luôn mở
Mà không biết nhìn gì.

Xem như đang chết dần
Người không còn tự ái,
Sống chung cùng đồng loại
Không để ai giúp mình.

Xem như đang chết dần
Người nô lệ tập quán,
Cứ quanh năm suốt tháng
Đường cũ vẫn tới lui.
Mục tiêu đã định rồi
Không bao giờ đổi khác.
Chẳng dám đổi màu sắc
Quần áo mặc thường ngày.
Không chuyện vãn tỏ bày
Với người dưng mới gặp.

Xem như đang chết dần
Người không biết đam mê
Cuốn trào trong cảm xúc
Cho mắt ngời hạnh phúc
Cho lòng bớt bi thương.

Xem như đang chết dần
Người không biết xoay trở
Khi công việc lở dở
Hay đau khổ vì yêu.
Người không dám biết liều
Để làm tròn mộng ước.
Người nào chưa có được
Một lần trong đời mình
Đã mạnh dạn thật tình
Tránh những lời khuyên nhủ.

Hãy sống từ phút giây nầy
Hãy liều hãy cố hôm nay đừng chờ.
Hãy hành động ngay bây giờ.

Làm sao đừng để chết dần,
Đừng tự tước mất mọi nguồn sướng vui.

PABLO NERUDA
Nhà thơ Chi – lê ( 1904-1973 )
Giải NOBEL Văn học 1971
THÂN TRỌNG SƠN chuyển ngữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang Thân Trọng Sơn
thơ

art2all.net

chân trần