Túy Việt

 

 

ĐÔNG

Lưng trời in nhánh sầu đông
Chim non im tiếng, ngô đồng tả tơi
Thoảng cơn gió rét khô môi
Ai người đan áo cho tôi tưởng về.

 

NỖI L̉NG CỦA TUYẾT

Tôi biết rằng tôi là ước mơ
Của bao thi sĩ dệt vần thơ
Ngưỡng trông tuyết trắng trên đầu núi
Nét đẹp thiên thu chẳng phai mờ

Tôi biết rằng tôi chút mỏng manh
Không làm trĩu nặng lá trên cành
Đôi khi mang chút hương t́nh tứ
Cho lứa đôi vừa giấc mộng xinh

Nhưng tôi là cũng nỗi buồn lo
Tôi đến làm sinh vật héo khô
Thế giới phải ch́m trong lạnh lẽo
Trong nhà ngoài ngơ lặng như tờ

Người buồn tôi cũng thấy buồn lây
Xin hiểu cho tôi chỉ nay mai
Tôi sẽ ra đi và để lại
Những ngày nắng ấm ngát hương bay.

Túy Việt