VĂN HỮU

Số 15 Mùa Đông 2011

____________________________________________

 

Nguyễn Khắc Minh 

Tình khúc dòng sông Trà 

                                                                Nguồn hình : Internet

  

Từ cuối một triền dốc là khu đồi đất đỏ nằm chắn ngang bên sườn núi Đá Vách. Từ cuối triền dốc đó tôi có thể nhìn thấy một phần đất của quê hương. Trước mặt là thượng nguồn sông Trà Khúc, sau lưng là dãy núi Thạch Bích uốn lượn quanh co, thành nghiêng đá dựng - hiên ngang hùng vĩ. Tôi trở về bằng khát vọng của một người đi tìm lại tuổi thơ bị đánh mất. Quê hương tôi có khói đá đầu truông, có suối ngàn róc rách - thấp thoáng mây bay và nắng ấm giao hòa. Tuổi thơ tôi chập chờn trong ký ức, lấp lánh trên dòng sông quê hương - ngọt ngào trong giấc ngủ thần tiên. Quả thực, những tháng ngày đi xa nơi chôn rau cắt rốn, lưu lạc giang hồ nơi đất khách, đêm đêm dòng sông Trà vẫn luôn ngự trị trong giấc mơ - vẫy gọi nuôi lớn tâm hồn và ước mơ của tôi. Làm sao tôi có thể quên được những buổi trưa hè tắm mát rồi nằm ngửa trên bãi cỏ bên bờ sông mà thả hồn theo âm thanh rì rào của bờ xe nước. Làm sao tôi có thể quên được những chú diều thân thương cánh mỏng bay cao - bay xa giữa những chiều lộng gió ven bờ sông Trà. Tôi không thể không nhớ những đêm trăng sáng cùng cô gái láng giềng ngồi ở bến Tam Thương để rồi nhớ về nhà thơ Cao Bá Quát đã từng qua đây và để lại những dòng thơ đầy ấn tượng mà ai đó đã dịch:

Bãi uốn, sông như sầu quặn khúc

Tối chìm,  gió tựa hơi rượu say

 

Dòng sông quê hương của tôi phát nguyên từ Đông Trường Sơn, nơi có Thạch Bích tà dương(*) một trong mười thắng cảnh mà ngày xưa nhà thơ Nguyễn Cư Trinh đã phát hiện đặt tên và ngâm vịnh. Dòng sông cong nghiêng uốn lượn rồi chảy về hướng đông bắc để tiếp giáp với Đồng Ké, nơi có bến đò Bẽo. Từ đây, dòng sông như thả cuộn mìnhchảy xuống chân núi Bìn Nin – Núi Khỉ xuống nữa, qua Trường Xuân gặp Long đầu hí thủy, xuôi về cửa Đại gặp Cổ Lũy cô thôn và cuối cùng đi ra biển.

Khi tôi về quê hương của tôi vẫn còn đó -  vẫn núi, vẫn sông, vẫn đèo, vẫn dốc – chỉ có điểu trời chưa chuyển sang thu nên chưa có nắng hanh vàng rắc ngoài khung cửa sổ, không có người tôi thương đứng trên bậc thềm vẫy gọi. Chiều nay, không có mây mùa thu cỡi gió đủng đỉnh qua cầu, bất giác nhớ về bài thơ văn xuôi Mây mùa thu của thuở học trò còn sót lại chút nồng nàn lưu luyến cũ:

Làm sao quên -  ngày xưa mây mùa thu thoáng nhẹ hương gió ngọt ngào nâng tà áo trắng vờn bay. Nhớ nắng dịu dàng hôn mái tóc thề thật khẽ - là lúc chúng mình e thẹn tay chạm nhẹ bàn tay.

Ngày ấy thẹn thùng cho hoa học trò chớm nở - mây chuyển sang thu cho ngày sưởi nắng hanh vàng. Con đường nhỏ chiều quê lâng lâng dồn nhịp thở - buổi tựu trường chưa gặp, xao xuyến đến bâng khâng.

Tha thiết quá nhớ mắt học trò cười rất khẽ - tóc xõa vai tròn nâng cặp sách đứng chờ nhau. Tà áo mỏng cuộn mềm gió bay bay nhè nhẹ - chia tay mùa hè vụng về hai đứa mất tự nhiên.

Ai đã ra đi mang mây mùa thu xuống phố - cho khung trời kỷ niệm nhạt thếch nắng vàng hanh. Tôi trở về trên quê hương thân thương bé nhỏ vẫn đứng đợi chờ vẫy gọi mây mùa thu sang.

Bây giờ cuối mùa hạ hay đầu mùa thu? Sao mưa bay ở cuối con đường mà nắng vẫn dọi trên ngọn sầu đông? Trong hồi ức Trở về, tôi đã viết:

Tôi trở về để nghe rõ – thật rõ từng dấu nhạc trầm buồn âm vang xa vắng – hình như rất xa – thật xa, thánh thót rồi chìm sâu dưới khoảng trời chiều.

Tôi trở về im nghe từng âm thanh thả buồn vời vợi – gõ nhẹ theo dấu chân Người trôi xa ngoài khung cửa sổ.

Người đã qua đó – qua trước khung cửa chiều này nhiều lần với màu áo ngủ thiên thanh – thoang thoảng đâu đây mùi hương huyền diệu -  thanh thoát, cho thơ tôi kết sợi bay bay.

Tôi trở về thắp từng ngọn thuốc để che bớt màu mắt Người ngời sáng và cột từng cụm mây cuối trời để pha sắc cho màu áo ngủ của Người xanh mát dịu hơn.

Tôi thả gió lùa sâu cho tóc bồng bềnh lên cao để cổ Người trắng mịn rồi khắc tên mình lên đó cho tóc thề ấp ngủ ngàn năm.

Tôi uống cạn từng giọt sương đêm cho chân Người bớt rét và đắm đuối nhìn người cho má màu hồng hây – tôi khẽ hát đoạn tình nhớ cuối ngày cho sương chiều xuống chậm – bóng người hiện qua, môi người mấp máy…

Tôi trở về thắp tình tôi trên trái tim người hực nóng – và Người cười để lộ chiếc răng khểnh xinh xinh.

Tôi thả thơ bay cuối ngọn trời để nắng muộn chiều nay pha ngũ sắc – cho dưới đáy sông buồn chiều chảy bâng khâng – để mắt Người cười cho mây lụa mềm lóng lánh trôi xa.

Và tôi trở về đây đêm nằm mơ ở bãi cỏ trước nhà – canh buồn cho người ngủ, giấc mơ đầu Người có thấy tôi vui?

Đêm. Đêm là những liên tục vụt mất ánh sáng mặt trời, là nửa chu kỳ đen của trái đất. Từ triền dốc này, tôi đã nâng niu ký ức để ngửi thấy mùi hương thơm ngào ngạt của giấc mơ xưa…Và Người ơi! Hãy thắp dùm tôi tia sáng để đọc nốt đoạn kết bài thơ tình mới viết. Hãy theo dấu chân loài đom đóm cũ tìm về dòng sông tình tự. Hãy thắp lại những vì sao đã lặn chìm trong hoàng hôn ký ức. Hãy thức dậy cùng ánh trăng huyền diệu soi rõ mặt nhau. Hãy thức dậy cùng ánh sáng bình minh – trái tim  và Mặt Trời. Ở đó, một ngày mới sẽ bắt đầu. Và trong nhật ký bằng thơ Khi thức dậy tôi lại chép:

 

Khi thức dậy

anh châm một điếu thuốc

để chào mừng buổi sáng

để nhìn mặt quê hương

và thương về thành phố

của em

 

Khi thức dậy

anh uống ngụm nước trà

cho tuổi mình ấm lại

nhìn bình yên lên cao

lúc mặt trời khởi sắc

nhớ em

 

Khi thức dậy

anh rót từng tia nắng

vào đáy ly cà phê

soi mắt mình long lanh

để tạ ơn trời đất

và vỗ về hạnh phúc

của nhau

 

Khi thức dậy

anh ngước nhìn cuộc đời

rồi thả từng nụ cười

vào thơ anh biết nói

niềm tin bỗng chợt nhớ

tình yêu còn vời vợi

em ơi !

 

 Khi thức dậy

anh nhớ về giấc mơ

cho lòng mình xao xuyến

khi bình yên xuất hiện

nghe tim mình tự hót :

yêu em

 

Khi tôi về không gặp được Người. Ngày tôi đi, trời rực nắng trên dòng sông quê hương nhưng lòng tôi chùng xuống – bởi vì, hình như vẫn còn văng vẳng đâu đây dư âm  tình khúc Thương về Quảng Ngãi của nhạc sĩ Anh Đỗ và Văn Quang mà ngày xưa Người thường hay hát: 

Dòng nước trong cuốn theo bóng mây về đâu? Lặng lờ Trà Khúc nước trôi mau nắng vương qua nhịp cầu. Người có nhớ lối đi Cổ Lũy Cổ Lũy, dừa cuốn gió hòa nhịp đời, tình đẹp mãi trong lòng tôi. Mênh mông miền biển xanh muôn sóng trắng, trời nước vẫn êm đềm, tiếng ai hò câu tình ca. Đường lên đồi Thiên Ấn dốc xa xa, lơ lửng áng mây vàng trên mái chùa xưa im vắng. Quanh co đường bờ sông ven cát trắng và khuất bóng tre, màu khói vương mình trong hoàng hôn. Dịu dàng theo hơi gió ngát hương cau từng tiếng hát ân tình trong phố nghèo ướt màu trăng”.

 

 Khắc Minh

 

_________________

 

(*)Thạch Bích Tà Dương ( Bóng chiều Thạch Bích) Thắng cảnh nầy ở phía Nam huyện Sơn Hà giáp ranh với huyện Minh Long Tỉnh Quảng Ngãi.

 


 

Trang Văn Hữu

 

art2all.net