VĂN HỮU số 37

 

  Mùa hạ 2017

 

 

 

LỤC BÁT MÙA TRĂNG

Yên Sơn

 

 


 

Trăng nghiêng tới chỗ em nằm

Đời nghiêng tới chỗ thăng trầm đời tôi

Ít nghiêng về phía thuận xuôi

Nhè nơi gió giập mưa vùi mà nghiêng


T́nh em có phải tiền duyên

Hay chỉ là nợ tiền khiên kiếp nào

Xuân tươi sao chẳng t́m nhau

Chờ khi Thu chín… tóc màu sương pha


Vườn trăng bóng xế nhạt nhoà

Tôi ngồi tôi nhớ người xa dặm trường

T́nh hư ảo, vẫn tơ vương

Dẫu mong manh như giọt sương đầu cành


Thoảng nghe hơi gió qua mành

Tiếng đêm gơ nhịp cầm canh chạnh ḷng

Biết người xa nhớ ḿnh không

Có cùng xoay trở giữa ṿng trầm luân


Xưa em ghé lại một lần

Ra về lệ đẫm vai anh… giă từ

Nh́n theo cánh gió biệt mù

Cúi đầu dệt mấy vần thơ tiễn người


Nhớ ánh mắt, nhớ môi cười

Nhớ ṿng tay ấm, nhớ lời nỉ non

Biết rằng chẳng thể vuông tṛn

Nhưng vẫn thương nhớ, vẫn ṃn mỏi trông


Ngước nh́n lên ánh trăng suông

Như thấy ánh mắt u buồn của em

Lao xao tiếng gió qua thềm

Hoà với tiếng dế gọi đêm trở ḿnh


Trăng huyền hoặc, trăng lung linh

Trăng nghiêng nghiêng rọi chút t́nh mồ côi

Nhớ em, nỗi nhớ bồi hồi

Nhớ em nhớ cả chỗ ngồi đợi trăng


Bao giờ anh lại gặp em

Cho ngày ngắn lại, cho đêm bớt dài

Hương sắc nào cũng nhạt phai

Trách chi con tạo an bài nghiệt oan


Yên Sơn

Rằm tháng 5/2017

 

 

 

vanhuu08@yahoo.com

 

Trang Văn Hữu

 

 

 

art2all.net