VĂN HỮU số
41
Mùa Hạ 2018
Hoàng Ngự Thiên
TRẦN TÌNH
Thì anh yên phận rồi đó em
Gói hồn trăn trở, gối đời êm
Bảy mươi, đã đủ nhầu tâm sự
Đủ thẹn nam nhi, nát nỗi niềm
Anh chừ biết phận chẳng xa xăm
Chỉ lo miếng đất chỗ anh nằm
Trước sau cũng bạn cùng giun dế
Cũng rồi vinh nhục cõi trăm năm
Thẹn mình gan mật chẳng là bao
Dám đâu vỗ ngực xướng anh hào
Đã thời ngậm miệng làm cây cỏ
Còn gì mà hẹn với mai sau
Thì anh lửa lạnh rồi đó em
Dáng xưa đã quạnh tiếng xưa chìm
Chiếu chăn chưa ấm ngày thu tận
Hạnh phúc mưa giăng lạc lối tìm
Anh chừ hò hẹn giấc đêm ngoan
Trang sách đèn khuya gối tuổi tàn
Cơn gió qua rèm thiên hạ sự
Đếm lùi từng bước dọn đời sang
Anh chừ sỏi cạn dưới lòng khe
Chờ gió mưa lên lũ cuốn về
Rửa sạch, bào mòn thân lăn lóc
Giữa dòng sinh diệt nép yên nghe
Anh chừ bội bạc tấm tình quê
Hồn gởi cố hương xác chẳng về
Ngày đi khấn hứa cùng cha mẹ
Rằng nắm xương khô sẽ cận kề
Mười năm, rồi sẽ mấy mươi năm
Hắt hiu tàn tạ mảnh trăng rằm
Lòng anh cũng thể như trăng ấy
Chỉ đủ soi chân đến chỗ nằm
Hoàng Ngự Thiên
vanhuu08@yahoo.com
Trang Văn Hữu |