VĂN HỮU số
42
Mùa Thu 2018
Linh Vang
MÙA THU - NHỮNG Ý
NGHĨ RỜI
Tây Bắc cuối tháng tám,
trời mau tối, nhất là vào những ngày mưa dầm. Chiều đi làm về thấy trước
nhà tối lờ mờ mà đèn đuốc chưa sáng lên thì biết là cần chỉnh lại sớm
hơn cái đồng hồ để tự động mấy ngọn đèn bật sáng khi trời tối.
Trời tối dần tưởng như mỗi ngày mỗi đi vào mùa đông, mà thật sự là chỉ
mới vào mùa thu - tháng tám vẫn còn có những ngày rất nóng. Thiếu ánh
sáng mặt trời, thống kê cho biết, phần đông những ai sinh sống ở vùng
này dễ sinh ra chán nản, buồn bã. Thời gian này, sách báo bày đủ cách để
giúp họ vượt qua những cảm giác này. Tập thể dục, uống vitamin D, để đèn
sáng, ngủ đủ giấc,...
Tôi nghĩ đến một trò chơi ở sở tôi làm cũng giúp chúng tôi quên đi thời
tiết thay đổi bên ngoài, dù đồng nghiệp của tôi không ai để ý điều này.
Phòng ăn có kê một cái bàn khoảng 1 mét bề ngang, 2 mét bề dài, trên đó
chỉ để một bộ Jigsaw puzzles gồm những miếng hình nhỏ. Xếp những
miếng hình này thành một bức hình, như bức hình ở trên mặt hộp, là một
thứ giải trí mà một đứa bé 3, 4 tuổi đã có thể chơi được. Có hộp bắt đầu
200 miếng, cho trẻ em. Có hộp nhiều tới 5 ngàn miếng. Thường thì chúng
tôi xếp loại 1 ngàn hay 2 ngàn miếng. Ai thích trò chơi này có những lúc
giải lao hay ăn trưa xong thì ngồi xuống xếp. Như mọi trò giải trí khác,
khi chơi chung với nhau thì chúng tôi cũng hay nói chuyện sở, chuyện
nhà. Lúc với người này, lúc với người khác, mà có khi nếu không nhờ cùng
chơi xếp hình này, chúng tôi chẳng có lý do nào để nói chuyện với nhau,
dù làm chung trong một tầng lầu.
Một cái kệ gần đó để chừng 20 hộp puzzles. Khi xong một puzzle thì một
người, bất cứ là ai, sẽ chọn một hộp khác, tùy theo sở thích nhìn bức
tranh nào thấy đẹp. Xếp xong hết thì một đồng nghiệp tự nguyện đem những
hộp này đi đổi những hộp khác từ trung tâm sinh hoạt người già hay một
chỗ nào trong thư viện, được mượn làm nơi trao đổi. Cứ đem mớ của mình
tới đó rồi lựa một mớ khác đem về. Không có tiền nong trao đổi gì cả.
Mỗi một miếng có vị trí của nó trong bức hình, nên xếp hình là giúp ta
chú ý tới những chi tiết nhỏ nhặt. Tôi nhớ có lần chúng tôi xếp một bức
hình có chút mùa thu vì lá vừa chớm màu, tôi đã phải "phân tích" cái
miếng có chút vàng này phải nằm gần chòm lá nào, để mà đặt cho đúng chỗ.
Cũng như cái nghề kế toán của tôi, một xu là một xu, cũng phải tìm cho
ra, và vì vậy, phải phân tích. Phải nghĩ tới những chi tiết nhỏ nhặt!
Cũng như cái thú vui viết lách của tôi, phải tìm những mối nhỏ bé mà sắp
xếp lại thành một cái truyện.
Mới đây một ngày trên đường đi làm, bất chợt tôi nhìn thấy một mảng lá
phong màu vàng chanh thấp thoáng trong một chòm lá, làm tôi nhớ tới lần
cố tìm cho được mảng màu vàng trong mớ những miếng hình puzzles.
Màu vàng chanh (vàng của trái chanh), nghĩa là lá chỉ mới nhớm chuyển
màu, mới chớm thu. Tôi bâng khuâng nghĩ mới đó mà mùa hè sắp tàn và mùa
thu sắp về. Và tôi có chút ngậm ngùi. Sẽ còn bao mùa thu nữa tôi đi qua
những con đường quen thuộc này để đến sở làm - bởi vì tôi cũng sắp tới
tuổi về hưu, sẽ không còn đi làm xa từ thành phố này tới thành phố khác
nữa?
Rồi vài tuần trôi qua, mà tưởng như "thoáng chốc", xe buýt qua một con
đường có Ba hàng cây phong mùa thu lá đổi vàng óng ả dưới ánh nắng
chiều. Ba hàng cây, chứ không phải là hai hàng cây, bởi vì có một hàng
trên dải đất giữa chia đôi hai dòng xe cộ ngược xuôi. Con đường mang tên
Maple Park Avenue. Mà park có nghĩa là công viên, nhưng lại không
hẳn là công viên, chỉ là một con đường, một con đường có những hàng cây
phong.
Tôi không cần vào công viên, đúng nghĩa công viên, cũng thấy được lá
vàng. Lá trên cây, lá dưới đất. Lá vàng, lá đỏ, lá nâu. Nơi này tôi có
thể đạp trên lá vàng khô, và có một ngày may mắn nọ, cũng đã thấy được
một "con nai vàng ngơ ngác", mà không hiểu tại sao nó lại lạc vào giữa
phố như vậy, vì quanh đây toàn là nhà ở, nhiều công sở, bên kia đường là
khuôn viên dinh thự thống đốc với tòa nhà quốc hội tiểu bang kế cạnh.
Có ai biết là ở cửa tiệm, người ta cũng bán lá khô đó không? Tôi đã
không biết như vậy, cho tới một hôm được một cô em văn nghệ cho biết, lá
vàng của chị chụp còn đẹp hơn lá vàng người ta bán. Tôi ngạc nhiên, lá
mà bán, rụng thiếu gì đó, sao lại phải mua? Cô cho biết, người ta mua lá
về làm decorations, trang hoàng, bán cả túi lớn. Vậy sao?
Hồi trước, tôi có một máy chụp hình nhỏ bỏ trong xách tay, đi đường thấy
cảnh đẹp là dừng lại chụp. Tôi hay chụp bông hoa cây cỏ, chim chóc. Bây
giờ, chụp bằng cái phôn tay, cũng hiện đại mà nhẹ nhàng, thật tiện lợi.
Giờ nghỉ giải lao ở sở làm, tôi thường ra ngoài đi bộ với cái phôn cầm
tay. Phôn mà chụp hình nhiều hơn là nói chuyện. Mùa này không còn hoa
hồng, hoa rhododendron, mà chỉ còn thược dược, vì chỉ có hoa này còn
chịu khí hậu bắt đầu chuyển lạnh. Hoa đủ loại, đủ màu.
Xuân, hạ, thu đông...thời gian cứ thế trôi, trôi mãi. Mỗi mùa sẽ trở
lại, tuần hoàn. Nhưng con người thì không. Chỉ còn ngoảnh lại nhìn!
Nhưng tôi vẫn không hiểu hết thu vào đông, mùa đông thì lạnh buốt hơn
mùa thu là dĩ nhiên rồi, thế sao mỗi ngày mỗi đi vào mùa đông thì trời
mỗi ngày mỗi sáng, đêm ngắn ngày dài, người ta bảo thế. Mỗi khi nghĩ tới
mùa đông, tôi không vui mấy, nhưng rồi lại trông chờ, mỗi ngày mỗi ra
khỏi mùa đông, trời mỗi ngày mỗi sáng, để rồi chim chóc trở lại, cây cỏ
đâm chồi, hé nụ. Thế là vui!
Linh Vang
vanhuu08@yahoo.com
Trang Văn Hữu |