Trạch An - Trần Hữu Hội

 

Bùi Giáng Tiên Sinh !


Một người điên, một người thầy,
Đem thơ, đem chữ rải đầy nhân gian,
Lại thêm châu chấu, ngỗng ngan,
Cào cào, ong bướm kết đàn lượn bay!


*
Ngồi vui thị phố trông ra,
Buồn về lục tỉnh la đà rượu say.
Mẫu thân Phùng Khánh: con đây!
Kim Cương thỏ thẻ: Bấy nay mơ ṃng !
“Cơi người ta” bỗng trống không,
Thấy “Khung cửa hẹp” lông bông chen vào
“Ḥa âm điền dă” ra sao,
Mà nghe cuồng nộ với bao Tỳ bà?
Rực rỡ Điên, thật thú là,
Hỏi ai c̣n tỉnh cho ta chút sầu?
Hai con mắt, tỏ con nào?
Nhắm con bên trái rơi vào hư vô,
Con bên phải thấy mờ mờ
Chưa vừa nhân thế nên chờ kiếp sau!


Tháng VIII năm 2011

Trạch An Trần Hữu Hội
 

_____________________

*Chú thích : Những chữ trong ngoặc “…” là tên của ba
trong nhiều bản dịch của Tiên sinh.

 

art2all.net