tranducpho

 

 

SÓNG ĐẠI DƯƠNG

 



 

T́nh em con sóng biếc
Cồn cào giữa đại dương
Sóng về Đông nuối tiếc
Sóng về Tây dỗi hờn!

Đêm nằm nghe sóng vỗ
Giữa hai bờ quê hương
Mong trời đừng giông tố
Sóng ngọt ngào, yêu thương

B́nh minh lên rạng rỡ
Sóng thơm nồng môi ngoan
Đưa thuyền về bến đỗ
Sóng dịu dàng, hân hoan…

T́nh em con sóng biếc
Giữa ngàn trùng mênh mông
Hiền lành mà tha thiết
Nối hai bờ Tây-Đông!

 


TA LÀM THƠ V̀ EM

Thơ ta chẳng dám ngang tàng
Chỉ xin viết tặng riêng nàng dăm câu
Cũng v́ ánh mắt dao cau
Cũng v́ tà áo qua cầu gió bay

Trăng thu đậu xuống tóc mây
Mùa xuân về ngự má hây hây hồng
Thơ ta vướng nợ đèo ḅng
Mà em cơn gió mùa đông buốt hồn

Trăm năm thơ vẫn ḷng son
Dẫu rằng cái chữ hao ṃn ngả nghiêng
Những ǵ thắm thiết diệu huyền
Trao người cho hết thỏa nguyền ước ao.

Dẫu không nhả ngọc phun châu
Cũng hằng mơ ước lọt vào mắt xanh
Dẫu không đổ quán xiêu đ́nh
Cũng là tiếng nói chân t́nh con tim!

Làm thơ là bởi v́ em
Xưa nay thi sĩ mộng t́m giai nhân
Đời người như áng phù vân
Bài thơ hạnh ngộ một lần khó quên!

--
tranducpho

 

 

 

art2all.net