THƠ TRẦN DZẠ LỮ


ANH RẤT MUỐN...
 



Anh rất muốn v́ em...về Đà Nẵng
Nhưng trù trừ, sợ lần nữa tim đau
Sóng sông Hàn không phải là biển mặn
Anh cũng ch́m dưới đáy mắt em sâu !

Thương ngày ấy ḿnh mơi mới quen nhau
Anh cuốc bộ t́m em không biết mệt
Đường thu muộn mở ra t́nh biêng biếc
Áo thư sinh anh chưa ngấm chất sầu...

Mấy mươi năm rồi chẳng hiểu v́ đâu
Ta xa cách không một lời nhắn gửi?
Hôn chiếc khăn tay vẫn c̣n bối rối
Đêm SàiGon gặm nỗi nhớ nao nao...

Thắp ngọn đèn tâm tưởng để chiêm bao
Em vẫn thế dù " trong lồng chim hót"
Kỷ niệm xưa đếm theo từng chân bước
Đà Nẵng ơi ! Ta gọi, dẫu vô cầu..

Trần Dzạ Lữ

 

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all.net