TRẦN DZẠ LỮ

 

 

HỒI ỨC

DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI

 

PHẦN 11 - Ở ĐÀ NẴNG

 

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT, SỐNG NHƯ MỘT THIỀN SƯ

          Nguyễn Đông Nhật là em của nhà thơ Tần Hoài Dạ Vũ. Mỗi người sống và viết rất riêng. Anh th́ sôi nổi, hào hoa, trữ t́nh. Em th́ hiu hắt, trầm lắng…Tôi và Nhật biết nhau qua báo chí. Măi đến sau 75 mới gặp gỡ và thân t́nh. Khi Nhật c̣n ở nhà ở Phú Nhuận tôi hay ghé chơi, uống trà nói chuyện văn nghệ. Thời c̣n bao cấp nên cũng vất vă nhưng lấy cái chân t́nh mà đăi nhau thi cũng thích thú. Gần hơn 10 năm sau do thay đổi chỗ ở, tôi và Nhật ít gặp nhau nhưng vẫn biết tin nhau qua anh em văn nghệ hay trên trang viết. Không hiểu gia đ́nh lúc này ra sao nhưng nghe tin Nhật đă sống như một thiền sư. Nơi thường trú là chùa chiền. Mấy năm gần đây Nhật viết rất nhiều. Những trang viết ăm ắp không khí Thiền và chan chứa triết lư Phật Giáo. Tôi vui cùng bạn khi sống, làm việc và viết sâu sắc, đam mê như thế.

NHÀ THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

Nhà thơ Nguyễn Đông Nhật sinh năm 1950.
Quê quán: Giao Thuỷ, Đại Hoà, Đại Lộc, Quảng Nam.
Có thơ in trên báo chí phong trào học sinh - sinh viên từ năm 1969 và tạp chí Đối Diện (Sài G̣n cũ) từ năm 1971.
Từ năm 1975 đến nay, thơ và bài viết in trên khoảng 80 tờ báo - tạp chí và khoảng 40 tuyển tập thơ.
Hội viên Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam năm 2013.

Tác phẩm đă xuất bản:
* Thơ:
- Trong hoàng hôn gió (NXB Trẻ - 1995)
- Trăng của ngày (NXB Thanh Niên - 1999)
- Thơ bốn câu (NXB Trẻ - 2001)
- Bài ca của gió (NXB Hội Nhà văn - 2002)
- Phía sau tôi (NXB Đà Nẵng - 2003)
- Một trăm bài thơ (Hội Nhà văn TP. HCM - 2004)

* Tản văn - tạp bút:
- Vu vơ sợi gió (NXB Đà nẵng-2009)

* Biên soạn chung:
- … chưa mưa đà thấm (NXB Hội Nhà văn - 1998)
- Cánh thư và tia chớp (NXB Thanh Niên - 2000)
- Trăm năm thơ Đất Quảng (NXB Hội nhà văn - 2005)
- Phác họa chân dung một thế hệ (cộng tác với Tần Hoài Dạ Vũ - NXB Đà Nẵng - 2007).

 

Và những bài thơ của Nhật tôi thích:

THƠ NGUYỄN ĐÔNG NHẬT

MỘT M̀NH TRĂNG

Ngồi một ḿnh nghe khuya dần im
Trăng sáng như chưa bao giờ sáng thế
Thềm ngói cũ nghiêng ch́m mái sẫm
Khuất nửa ḷng riêng vọng tiếng thầm.
Ly rượu tối một ḿnh không uống
Anh đêm trầm soi ánh thuỷ tinh
Những ǵ không nói đang xao động
Trăng kẻ quanh bàn ngân bóng xa.
C̣n một ḿnh sau cuộc vui tan
Nghe gió thổi tháng ngày xa lạ
Những thế hệ đi qua im lặng
Trang sách mờ rung đẫm ướt trăng.
Chiếc bóng ngồi lặng một ḿnh đêm
Ngoài thời đại thét gào cơ khí
Ôi nửa đời vầng trăng c̣n tỏ
Hỏi ai từng soi mặt hư vô.
Một ḿnh bóng lẫn mùi hương không tàn
Là phai nhạt sắc màu ư hệ
Trong đời rộng lau khô ḍng lệ
Hơi gió xanh động cuối trăng tà.
Nguyễn Đông Nhật
Báo Thanh niên, ngày 3/8/2014
Và những bài thơ sau:

 

Dự Tưởng /Hạnh Phúc /Ở Một Đời Khác /Nhớ

Nguyễn Đông Nhật
 

DỰ TƯỞNG

khi đă qua nửa đời
mới hiểu điều này : yêu
thật ra cũng giống như
dạng h́nh một giấc ngủ.
*
và khi thức dậy, ta biết
ta vừa bước ra khỏi
bóng một cánh cửa.

4 -2001

 

HẠNH PHÚC

em
bàn tay nhỏ thân thuộc
lướt qua đời anh.
lướt qua những dây đàn chờ đợi.
*
và anh đă rung lên những câu hỏi.
*
vậy mà anh không thể
cầm lấy.

 

Ở MỘT ĐỜI KHÁC

chấm dứt cuộc đời này. và ở một đời khác
ánh sáng tràn những ban mai. trên mọi vật
vang những tiếng trong sạch của thời gian
bắt đầu từ năm tháng rất xa.
*
và em đi qua. sàn gỗ cũ
tiếng chén bát rung khe khẽ.
một buổi sáng quen thuộc
dẫn tôi quay về.

 

NHỚ

Những đêm xa không ngủ
những chiếu giường lặng tăm
góc nhà quen nơi ấy
em : điểm sáng dịu dàng.
Mười mấy năm qua đấy
bao cách xa giận hờn.
Đi hơn nửa cuộc đời
Hiểu niềm vui giản dị.
Khi lửa sáng tắt rồi
trong khuya bàn tay ấm.
T́nh em không tiếng nói
hương tóc nào quanh đây.
Có một hàng my khép
trên mắt chiều không rơi.
Sao nỗi nhớ rất đằm
chợt vỡ thành nhịp sóng.
Ngày đông trên phố sáng.
Anh đi giữa Huế vàng.
Em th́ ở nơi xa
vin vai cầu nghe gió.

Nguyễn Đông Nhật

 

 

NGUYỄN VÂN THIÊN, NHÀ THƠ TRẦM LẮNG

Thập niên 60 khi tôi tham dự những lần Lư Văn Chương và Phạm Thị Lộc hát trong phong trào Du Ca Đà Nẵng th́ đă gặp Thiên. Một con người ít nói, trầm lắng nhưng rất khoái văn nghệ. Hồi ấy Thiên đă làm thơ rồi. Xa Đà Nẵng mấy mươi năm, gặp lại th́ Thiên đă là một người trưởng thành, chững chạc. Lúc này, thập niên 90 th́ cậu ấy đă viết nhiều trên các báo và tạp chí.

Nhà thơ NGUYỄN VÂN THIÊN

Sinh năm Giáp Ngọ 1954
Quê quán Quảng Nam
Hiện sống và viết tại Sài G̣n
Có thơ đăng trên nhiều báo, tạp chí, tuyển tập

Các tác phẩm đă xuất bản:
- Tâm sự cùng tuổi mới lớn - NXB Trẻ
- Đố vui t́m hiểu Truyện Kiều - NXB Đồng Nai
- Ngụ ngôn hè phố - NXB Trẻ
- Tập thơ: Điếu thuốc, cây nến và que diêm - NXB Đồng Nai 1996
- NGUYỄN. NXB Lao Động 2011 (Tập thơ chung 4 Tác giả)
 

Tôi thích những bài thơ nhẹ nhàng nhưng là những giọt cường toan ăn vào tâm khảm người cảm thụ:

CÂY Đ̉N GÁNH

Lưng cây đ̣n gánh ṃn trơn
Lời tre khô nhắc công ơn mẹ già
Chợ chiều chợ sớm bôn ba
Hái gieo tất bật đồng xa đồng gần
Bán than mua muối tảo tần
Bao lần xuống biển bao lần lên non
Da xương bào cật tre ṃn
Trăm năm mẹ gánh đời con qua đèo
Gánh yêu thương, gánh khổ nghèo
Gánh mơ ước lẫn gieo neo đi - về. . .
Gánh b́nh minh lội bến quê
Gánh hoàng hôn dọc chân đê bước dồn
Gánh trăng khuya giếng đầu thôn
Gánh than lửa chạy qua cồn cát trưa. . .
Một đời gánh nắng và mưa
Ṃn vai mà mẹ vẫn chưa yên ḷng
Một đời gióng đứt đ̣n cong
V́ ai vai lệch lưng c̣ng? Mẹ ơi!

 

CHIA GIA Đ̀NH

Em giành mùa xuân
Để lại cho tôi những xác hoa tàn
Em giành mùa thu
Tôi chỉ xin dăm ba chiếc lá vàng
Em chọn tiếng suối tiếng chim
Ừ thôi, tôi xin nhận tiếng cành cây khô găy
Cả nắng lẫn mưa em đ̣i tất thảy
Trừ băo giông hạn hán riêng để phần tôi
Cũng đành thôi thế th́ thôi…
Chia gia tài t́nh yêu, tôi đây c̣n lại
Một nửa ṿng tay
Một nửa nụ hôn
Nửa con đường đi ngựơc hướng đời nhau
Ngày và đêm
Em phân vân nên cho tôi chọn trước
Tôi chỉ xin hoàng hôn và tàn canh gà gáy
C̣n vầng trăng?
Vầng trăng của chung đất trời tôi đâu dám xẻ
Mảnh hồn thơ chưa kịp xé làm đôi
Em nhẫn tâm mang cả đi rồi
Tôi c̣n lại ḿnh tôi
Nửa đời…

 

CHIA XA

T́nh học tṛ mong manh giấy vở
Trang thương trang nhớ ghép chung tờ
Ai đem t́nh chia hai thương nhớ?
Để tim ḿnh nhói buốt nửa câu thơ?
Lần cuối trường tan, cổng trường sao khép vội?
Chia hai phần đời: Hè phố - sân chơi
Lần cuối chia tay, cầm tay nhau bối rối
Bỗng hai lối chia xa, chưa kịp nói nửa lời
Người vội về, sợ chiều mưa ướt tóc
Mưa không về, sao ướt mắt nâu thương?
Ta thơ thẩn đường xưa nghe lá khóc
Qua phố quen, sao chân lại lạc đường?
Thế rồi xa, xa hoài, xa măi,
Phượng bao mùa hoa đỏ mắt rưng rưng
Có nhớ có thương, thôi em đừng ngoái lại
Sóng lở bờ, sông kỷ niệm - sau lưng.

Nguyễn Vân Thiên

Qua dâu bể cuộc đời, Nguyễn Vân Thiên cũng phải bươn bả kiếm sống, chông chênh giữa gian nan đời thường. Nhưng nay cậu đă an cư lạc nghiệp tại SG.

 

LÊ NHO QUẾ SƠN, NHÀ THƠ TU SĨ

Người ta có câu: Quảng Nam hay căi. Quảng Ngăi hay co…tôi thấy phần đông là thế. Nhưng với Lê Nho Quế Sơn là một trường hợp ngoại lệ. Quảng Nam mà anh chàng này trầm ngâm, ít nói và sống đời sống gần như là tu sĩ ( dù không ở Chùa hay Nhà Thờ), thường hay đi bộ khắp những con đường của SG. Quan niệm về T́nh yêu của cậu ấy cũng lạ. Chiêm ngưỡng những bông hoa đẹp của cuộc sống từ xa, không thích mon men lại gần ( dù cũng thích đàn bà ). Có gặp gỡ, tṛ chuyện, ngao du với Sơn mới nhận ra một người chân chất. Do vậy mà bạn bè trên FB, nhất là các cô gái trẻ rất thích làm bạn với Sơn. Được ngợi ca ḿnh qua thơ ca mà vô hại …Có lần tôi hỏi Sơn: Sống như tu sĩ rứa mà có gần đàn bà chưa?. Sơn chỉ cười cười. Thấy bộ dạng và cung cách tôi chắc là anh chàng này chưa biết hôn môi là ǵ. Mừng thay, thế gian này c̣n có một gă đàn ông trong trẻo như thế. Trong trẻo và công phu mới chết người chứ! Nghe Sơn tâm sự có lần cậu ấy nghe một cô bé nói về loài hoa Dă Yên Thảo ở Đà Lạt đáng yêu. Không ǵ bằng tai nghe mắt thấy. Vậy là cậu bay lên ĐL đi t́m cho được loài hoa ấy. Sau đó bài thơ về loài hoa này xuất hiện trên báo. Sơn vui và cho đó là một hạnh phúc. Sau đây là những bài thơ rất đằm thắm của LNQS

 

THƠ LÊ NHO QUẾ SƠN

DĂ YÊN THẢO

Bởi v́ em đẹp và hiền hậu
Mà dă yên tên lại lạ lùng
Nên đầu xuân anh đi Đà Lạt
T́m hoa để hoài niệm chân dung
Ngày vẫn lạnh dù trời đang nóng
Phố núi quanh co những dốc dài
Anh leo ngược mấy lần đứng lặng
Mai anh đào tím ấy chờ ai
Đây là lúc anh mừng muốn hét
Ḱa bồn hoa, chiếc ghế em ngồi
Dă yên thảo hồng tươi tha thiết
Nhắc tên người trong ảnh không nguôi

LNQS

 

Hay bài:

GỬI CÔ GIÁO SẮP Đi XA

Em đi rồi chắc anh buồn lắm
Góc phố hẹn ḥ đă nhuốm nhớ nhau
Thà đứng như trụ đèn hứng ồn ào bụi bặm
C̣n được thấy em bước chậm qua cầu
Nếu là gă trái tim nằm trong túi áo
Kẻ hoang đàng ném thời gian ngoài cửa
Anh sẽ không đau cơn nghẹn ngực ḿnh
Không hối tiếc được gần nhau vô giá
Giá là thiền sư rong chơi lục đạo
Giá là ẩn sĩ vui thú trúc lâm
Th́ tóc em đâu buộc anh vào tục lụy
Ngày tháng tiêu dao đâu mất thuở tay cầm
Anh biết rơ đây Chủ Nhật chia hai
Cầu chữ Y có hai phía gầy vai
Mười ngón tay anh sẽ gầy đi một nửa
Mặt anh không lâu sẽ mọc ra dài
Giá được em c̣n hoài hoài trễ hẹn
Anh thề sẽ không nghiến răng bậm môi
Uống hai ly cà phê không hề biết đắng
Lúc gặp nhau chỉ thấy mắt anh cười
Này cái người yêu dấu nhất đời ơi!
Mấy ngày nay mở cửa-Lại anh ngồi
Giá như đă phiền ḷng bố mẹ
Th́ xin em đừng vội trách anh.

Thơ và người Sơn là một. Nhẹ tênh như mây trời và mong manh như khói sương…

Vậy cho nên, cuối cùng Sơn được Thượng Đế ban cho một ân sũng: Thương cái rột và cưới nhau cái rột. Cô gái trẻ tên Nga Thanh. Xinh xắn giỏi giang. Tôi mừng và chúc lành Lê Nho Quế Sơn-Nga Thanh: Suốt đời cơm lành canh ngọt ! Kinh Thánh có câu: Gơ. Cửa sẽ mở. Nhưng anh chàng nhà thơ tu sĩ này đâu có gơ? Cửa vẫn mở… Và tu sĩ đă biết hôn. T́nh Yêu và Định Mệnh thật tuyệt vời. Và đọc thấy bài thơ LNQS viết cho vợ:

KỶ VẬT
(tặng Nga Thanh)

Anh không thể mang theo
Con hẻm nhà anh ở
Ơi những sáng trưa chiều
Em chờ anh ở đó
Anh không thể mang theo
Con đường dài huyện lỵ
Hai đứa ḿnh chở nhau
Đùa vui và giận lẫy
Anh không thể mang theo
Bao nẻo đường kỷ niệm
Ơi mấy quán cà phê
Chiếc hôn dài bịn rịn
Thôi th́ anh giữ lấy
Chiếc xe cũ em đi
Khi một ḿnh cũng thấy
Có em đang cận kề

LÊ NHO QUẾ SƠN
(11. 2016)


TRẦN DZẠ LỮ

 

H́nh 1 Nguyễn Đông Nhật
 

H́nh 2: Nguyễn Vân Thiên
 

H́nh 3 : Lê Nho Quế Sơn và vợ

 

Xem tiếp Phần 12

 

 

trang Trần Dzạ Lữ

art2all. net