HUỲNH NGỌC THƯƠNG


TÔI ĐI T̀M TÔI*
 

Tôi đi vớt mảnh hồn ngây dại
Ch́m giữa phiên đời đă đổi thay
Rủ con mắt khép, đừng thức dậy
Và nụ cười ơi, hăy đắng môi !


Xin giữ hoàng hôn màu tím ngái
Về nhuộm ḷng tôi những nhạt phai
Để trời phương ấy nguyên màu sáng
Đừng nặng hạt mưa ướt vai người


Tự nhiên buồn muốn châm điếu thuốc
Như khi không tôi muốn t́m tôi
Thấy ḿnh lạ lẫm ngày hôm trước
Trách chi người xa đă quên rồi


Tôi ơi có chút ǵ rười rượi
Như thoáng mơ hồ con nước trôi
Có vầng trăng khuyết kêu ma dậy
Vọng tiếng luân hồi khóc nỉ nôi


Suốt đêm nay lạnh sao không mọc
Thắp sáng giùm tôi một lối ṃn
Bước chân ai nhẹ thơm mùi tóc
Nỗi nhớ xanh xao tựa âm hồn


Fengshui Huỳnh
Viết từ Phố Bolsa
APRIL 30-2020

 

_____

 

*Trần Dzạ Lữ gởi

 

 

 

 

art2all.  net